Tôi cắt ngang, nắm tay Niệm Niệm.
“Cuộc sống của tôi không phiền cô lo. Dù sao, người cần lo hơn là cô, đúng không? Nghe nói mẹ Chu Thừa An dạo này bệnh nặng hơn, viện phí gom đủ chưa? Học phí trường quốc tế kỳ sau của Đồng Đồng, chuẩn bị xong chưa? À đúng rồi, cái túi ‘mua kèm’ của cô, đeo ra ngoài cảm giác thế nào? Chắc ‘tôn quý’ hơn túi thường nhiều nhỉ?”
Mỗi câu tôi nói, mặt Kỷ Viên Viên lại trắng thêm một phần.
Chắc cô ta không ngờ tôi biết rõ tình hình của họ như lòng bàn tay.
Tôi không thèm nhìn tiếp gương mặt lúc xanh lúc trắng của cô ta, dắt Niệm Niệm thong thả đi qua.
“Mẹ ơi,” đi xa rồi, Niệm Niệm ngẩng đầu hỏi tôi, “sao dì đó lại tới tìm mình?”
“Vì dì ấy rảnh quá.”
Tôi xoa đầu con.
“Đi, mẹ mua kem con thích nhất.”
“Dạ!”
Niệm Niệm lập tức quên luôn chuyện vừa rồi, cười tít mắt.
Nhìn nụ cười của con, tôi biết có vài người, vài chuyện, thật sự đã qua hẳn rồi.
Họ sống tốt hay sống tệ, cũng không còn khuấy lên trong tôi dù chỉ một gợn sóng.
7
Cuộc sống của tôi dần vào guồng.
Nỗ lực ở công ty được đền đáp, tôi được thăng chức, tăng lương.
Dù còn xa mới gọi là dư dả, nhưng ít nhất tôi có thể ung dung đóng tiền lớp năng khiếu cho Niệm Niệm, thỉnh thoảng dẫn con đi ăn một bữa ngon, mua cho con quần áo mới đúng mùa, không còn phải dán mắt vào bảng giảm giá mà do dự mãi.
Tôi cũng bắt đầu học cách đối xử tốt với chính mình.
Tôi mua đồ dưỡng da mới, đăng ký một lớp yoga, cuối tuần rảnh sẽ tụ tập với vài đồng nghiệp bạn bè cũng đang độc thân.
Trong gương, tôi tuy có thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng ánh nhìn không còn mệt mỏi tê liệt như trước, trái lại có thêm chút sáng và bình thản.
Vương Lỗi xuất hiện đúng lúc ấy.
Anh ấy là đối tác hợp tác của công ty tôi trong một dự án mới, chín chắn, ổn định, năng lực rất mạnh.
Tiếp xúc nhiều, anh ấy bày tỏ thiện cảm với tôi, thẳng thắn và tôn trọng.
Anh ấy hẹn tôi ăn cơm, đưa tôi về nhà, biết tôi có con rồi không những không lùi bước, còn rất tinh tế, vài lần mang cho Niệm Niệm đồ chơi dễ thương và sách tranh.
Niệm Niệm khá thích anh ấy, gọi anh ấy là “chú Vương”.
Có lần anh ấy đưa tôi đến dưới nhà, rất chân thành nói:
“Lý Vân, anh biết em đã trải qua nhiều chuyện. Anh không vội, em có thể từ từ suy nghĩ. Chỉ là anh thấy, em rất tốt, em xứng đáng được đối xử tử tế. Niệm Niệm cũng là một đứa trẻ cực kỳ đáng yêu.”
Trong lòng tôi không phải không rung động.
Cảm giác được trân trọng và công nhận, đã lâu rồi tôi mới có lại.
Nhưng tôi vẫn từ chối anh ấy.
“Cảm ơn anh, Vương Lỗi. Anh thật sự rất tốt.”
Tôi nhìn vào mắt anh ấy, nói rất nghiêm túc.
“Nhưng hiện tại, em chỉ muốn làm việc thật tốt, nuôi Niệm Niệm thật tốt. Em chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới, cũng không chắc mình còn có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng và dựa dẫm vào ai đó nữa không. Như vậy không công bằng với anh.”
Vương Lỗi im lặng một lúc, rồi gật đầu.
“Anh hiểu. Vậy… ít nhất chúng ta vẫn là bạn và đối tác hợp tác, đúng không?”
“Tất nhiên.”
Tôi cười.
Anh ấy cũng cười nhẹ, không nói thêm gì, chỉ dặn tôi lên lầu cẩn thận.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/520-000-te-va-doi-giay-60-te/chuong-6

