Nói xong, Chu Thừa An nín thở, tim đập nhanh.

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi cô bé bình tĩnh nói:

“Nhưng bố ơi, mẹ đã có bạn trai rồi.”

“Bố đừng tới làm phiền gia đình ba người của bọn con nữa được không?”

5

Sau cuộc điện thoại ở bệnh viện hôm đó, Chu Thừa An im ắng rất lâu.

Nghe nói anh ta bệnh một trận nặng, xuất huyết dạ dày phải nằm viện.

Tôi không đến thăm, cũng không hỏi han.

Cuộc sống vẫn vậy, đi làm, đưa đón Niệm Niệm, cuối tuần dẫn con ra công viên hoặc thư viện.

Căn hộ nhỏ tuy chật, nhưng nắng rất đẹp, Niệm Niệm nói ở đây không có mùi kỳ quái, cũng không ai giành tivi của con.

Công việc của tôi dần có khởi sắc.

Những cơ hội thăng tiến từng bỏ lỡ vì gia đình, giờ tôi nhặt lại từng chút.

Tôi bắt đầu tăng ca, đăng ký học thêm, dồn toàn bộ sức lực cho bản thân và Niệm Niệm.

Mệt thì mệt, nhưng lòng rất chắc, mỗi một phần nỗ lực đều nhìn thấy rõ ràng.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tin về Chu Thừa An qua bạn chung.

Bảo rằng sau khi xuất viện, anh ta cãi nhau lớn với Kỷ Viên Viên, hình như vì tiền.

Kỷ Viên Viên trách anh ta vô dụng, kiếm không ra tiền còn đổ bệnh, làm cô ta sợ hãi lo lắng.

Chu Thừa An thì chỉ trích cô ta tiêu hoang, không biết lo cho gia đình.

Bạn kể lại, giọng vừa tiếc nuối vừa như có một câu “thấy chưa, cô đi là đúng” giấu kín trong đó.

Tôi chỉ cười, không đáp.

Hôm đó đưa Niệm Niệm đến lớp vẽ, tôi vô tình gặp Chu Thừa An dưới chân tòa nhà.

Anh ta gầy đi nhiều, bộ vest trên người nhăn nhúm.

Tay anh ta dắt Đồng Đồng, thằng bé đang gào lên đòi mua đồ chơi trong tủ kính bên cạnh.

Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên một chút, rồi lại tối sầm.

Anh ta luống cuống buông tay thằng bé, bước về phía tôi.

“A Vân…”

Giọng anh ta khàn đặc, ánh mắt dè dặt dò xét trên mặt tôi.

“Đưa Niệm Niệm đi học à?”

“Ừ.” Tôi gật đầu, nghiêng người định lách qua.

Nhưng anh ta chặn trước mặt tôi, vội vàng nói: “A Vân, mình nói chuyện được không? Chỉ vài phút thôi.”

“Không có gì để nói.” Giọng tôi bình thản.

“Anh biết anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi.”

Anh ta nói rất nhanh, đầy van xin.

“Trước đây anh khốn nạn, anh vô lương tâm, trong mắt chỉ có mẹ con họ, bỏ quên em và Niệm Niệm.”

“Bây giờ ngày nào anh cũng hối hận, hối hận đến mất ngủ… em nhìn đi, anh cũng bị báo ứng rồi.”

Anh ta chỉ vào gương mặt tiều tụy của mình, rồi chỉ về phía Đồng Đồng đang đá góc tường với vẻ bực bội cách đó không xa.

“Viên Viên cô ấy… hoàn toàn không giống em. Nhà cửa loạn như cái chợ, mẹ anh bên kia cô ấy cũng chẳng bao giờ tới. Mỗi ngày anh mệt như chó, lương đổ hết vào vẫn không đủ cho họ tiêu. A Vân, em mới là người tốt, cái nhà này không thể thiếu em…”

Anh ta nói đầy chân thành, mắt cũng đỏ.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ mềm lòng, sẽ nghĩ anh ta quay đầu, sẽ muốn vì con mà cho gia đình này một cơ hội nữa.

Nhưng bây giờ, trong lòng tôi chỉ còn một khoảng hoang vắng bình yên.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, rất nghiêm túc hỏi:

“Chu Thừa An, nếu bây giờ Kỷ Viên Viên cũng giống như tôi năm đó, chịu thương chịu khó, hầu hạ mẹ anh, chăm con trai anh, thu xếp mọi thứ trong nhà, lại không tiêu hoang, anh có hối hận khi ở bên cô ta không?

Anh có nhớ đến tôi, thấy tôi tốt không?”

Anh ta sững người, há miệng, nhất thời không đáp được.

Câu trả lời thật ra cả hai chúng tôi đều biết.

Anh ta sẽ không.

Anh ta chỉ thấy đó là chuyện hiển nhiên, hưởng thụ sự hy sinh của một người phụ nữ khác, rồi tiếp tục đem thứ tình cha thiếu nợ, không biết đặt vào đâu, bù đắp gấp đôi cho đứa con không ở bên mình.

“Anh thấy chưa.”