Trước khi chồng nhận thưởng cuối năm, tôi đã cẩn thận cùng anh tính toán các khoản chi tiêu trong nhà.
Tiền thu/ ốc thang cho bố mẹ chồng, con gái đã lớn cần đi học thêm, anh cũng cần sắm sửa vài bộ đồ mới…
Chồng tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, vừa lướt điện thoại vừa ậm ừ đáp cho qua chuyện.
Thế nhưng, ngay khi tiền thưởng vừa tinh tinh vào tài khoản, anh lập tức chuyển cho con trai của vợ cũ một phong bao lì xì trị giá 520.000 tệ (khoảng 1,8 tỷ VNĐ).
Không để lại cho tôi và con gái dù chỉ một xu lẻ.
Lúc nhận được tin nhắn báo biến động số dư, tôi đang cùng con gái đi mua giày trong một cửa hàng tạp hóa bình dân.
Tôi đứng ngây người nhìn thông báo chuyển khoản 520.000 tệ đó, bàn tay vô thức vò nát chiếc áo thun đã giặt đến bạc màu trên người.
Con gái kéo kéo vạt áo tôi, lý nhí hỏi:
“Mẹ ơi, con có thể mua hai đôi được không ạ?”
Tôi nắm chặt điện thoại, tức đến mức nước mắt chực trào ra.
Tôi không nhịn được mà mắng lớn:
“Con có mấy cái chân mà đòi mua tận hai đôi?!
Không biết nhà mình đang thiếu tiền lắm sao!”
Con gái sợ hãi co rùm người lại, hốc mắt cũng đỏ hoe.
“Con xin lỗi mẹ, con chỉ nghĩ là… lâu rồi mẹ chưa có giày mới…”
Tôi cúi đầu nhìn giá tiền trên đôi giày.
Hàng giảm giá, 60 tệ một đôi (khoảng 200k VNĐ). Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn sụp đổ.
1
Tôi ngồi bệt trong cửa hàng, nước mắt tuôn rơi không ngừng qua kẽ tay.
Người qua đường ném cho tôi những ánh nhìn kỳ dị, đứa nhỏ thì luống cuống gọi “Mẹ ơi”.
Nhưng tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao Chu Thừa An lại làm như vậy.
Rõ ràng tôi đã cùng anh tính toán sổ sách không biết bao nhiêu lần.
Qua năm mới, mẹ anh cần nộp viện phí, Niệm Niệm cần đóng học phí và tiền học thêm, nhà cửa cần đóng phí quản lý, rồi còn các khoản đối nội đối ngoại, chi tiêu hàng ngày.
Ở cái thành phố này, ngay cả hít thở cũng tốn tiền.
Tôi bị chuyện củi gạo dầu muối đè nén đến mức không thở nổi.
Thế mà anh ta đại tay vung một cái là 500.000 tệ. Cái gia đình này trong mắt anh ta rốt cuộc là cái gì?
“Mẹ ơi, con không mua giày mới nữa đâu, mẹ đừng khóc nữa có được không?”
Niệm Niệm sợ hãi chạm nhẹ vào đầu gối tôi.
Con bé mới 5 tuổi đã phải chịu đựng những cuộc cãi vã không hồi kết giữa bố và mẹ.
Lòng tôi chua xót, nén nước mắt bế con lên:
“Hai đôi giày này tôi lấy cả.”
Con trai của vợ cũ anh ta đi giày chạy bộ mấy ngàn tệ một đôi.
Còn Niệm Niệm của tôi, đi đôi giày giảm giá ngày Tết cũng phải dè dặt từng chút một.
Thiên hạ chẳng có cái đạo lý nào như thế cả.
Vừa đưa con về đến nhà, bước qua cửa đã thấy trên giá giày thừa ra hai đôi lạ lẫm.
Tay cầm chìa khóa của tôi khựng lại.
Đảo mắt nhìn một vòng, trên bàn ăn là xương xẩu và vỏ trái cây ăn dở.
Sàn nhà bừa bãi mảnh xếp hình Lego của Đồng Đồng (con trai riêng của chồng).
Đôi dép bông của tôi và Niệm Niệm cũng biến mất không sủi tăm.
Trong tủ chỉ còn lại hai đôi dép lê màu xám lệch size.
Cảm giác bất lực dâng trào.
Trong phòng khách, người đàn ông đang ngồi dưới sàn cùng đứa trẻ ghép tranh, người phụ nữ bên cạnh mỉm cười chụp ảnh.
Thật là một gia đình ba người ấm áp.
Còn tôi và Niệm Niệm giống như hai kẻ lạ mặt, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Quý Vi Vi phát hiện ra tôi, thản nhiên hất hàm:
“Sao giờ mới về? Đồng Đồng nói muốn ăn cánh gà bó xôi, cô đi làm đi.”
Giọng điệu của cô ta tự nhiên vô cùng.
Tự nhiên đến mức cứ như thể tôi là bảo mẫu của cái nhà này, và sứ mệnh của tôi là hầu hạ bữa tối cho gia đình ba người bọn họ.
Lửa giận trong lòng tôi bốc cháy hừng hực.
Chu Thừa An cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt có vài phần không tự nhiên.
Niệm Niệm sợ hãi nép vào chân tôi.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, bao nhiêu lời định nói đều kẹt lại nơi lồng ng/ ực.
Niệm Niệm đã đủ đáng thương rồi, tôi không thể cãi nhau trước mặt con.
“Con vào phòng làm bài tập trước đi.”
Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, chạy nhanh về căn phòng nhỏ của mình.
Tôi đặt túi đồ xuống, xỏ vào đôi dép lê lạnh lẽo không vừa chân, bước vào căn bếp cũng bừa bộn không kém.
Trong bồn rửa bát chất đầy bát đĩa bẩn, trên mặt bàn vương vãi những vết nước sốt không rõ loại gì.
Tôi tê dại bắt đầu dọn dẹp, lau rửa, nấu nướng.
Căn bếp sớm tràn ngập mùi thức ăn.
Trong phòng khách thỉnh thoảng lại vọng vào tiếng cười nói vui vẻ của ba người họ.
Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy buồn nôn cực độ.
Thức ăn dọn lên bàn, Quý Vi Vi ăn vài miếng rồi cười nói:
“Lý Vân, cô nấu ăn còn khéo hơn cả người làm nhà tôi đấy.”
Tôi khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Chu Thừa An.
Nhưng người đàn ông đó chỉ gắp một miếng sườn vào bát của Đồng Đồng:
“Ăn nhiều vào cho mau lớn.”
Lòng tôi thắt lại. Nhìn bàn tay gắp thức ăn của Quý Vi Vi trắng trẻo, xinh đẹp, đó chắc chắn không phải bàn tay của người thường xuyên làm việc nặng.
Bàn tay đó chỉ để làm móng, còn bàn tay làm bạn với nước rửa bát lâu ngày như tôi, kẽ móng tay lúc nào cũng ám mùi dầu mỡ.
Bữa cơm nhạt nhẽo như nhai sáp.
Mãi mới ăn xong, tiễn hai mẹ con họ đi.
Căn phòng lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn đống bát đĩa ngổn ngang.
“Niệm Niệm, bỏ bát vào bồn rồi đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ nhé.” Giọng tôi đầy vẻ mệt mỏi.
Niệm Niệm nhìn lén tôi và Chu Thừa An một cái rồi nhanh chóng lủi vào phòng.
Khi trong phòng khách cuối cùng chỉ còn lại tôi và Chu Thừa An, sự bình thản mà tôi cố gượng ép bấy lâu hoàn toàn vỡ vụn.
Chu Thừa An dựa lưng vào ghế sofa, tay day day thái dương, dáng vẻ như thể anh ta mới là người mệt mỏi nhất.
“Anh chuyển cho Đồng Đồng 520.000 tệ?” Tôi đứng giữa phòng khách, giọng nói khàn đặc, không chút âm sắc.
Chu Thừa An nhíu mày, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi:
“Vi Vi nói muốn đưa Đồng Đồng ra nước ngoài tham gia trại hè, cần chút tiền cọc và chi phí sinh hoạt.
Con người ta còn nhỏ, không thể để nó thua kém bạn bè được.”
Tôi bật cười, tiếng cười chứa đựng sự châm biếm tột cùng:
“Thua kém bạn bè? Vậy còn Niệm Niệm thì sao?
Con gái anh đi mua đôi giày 60 tệ còn phải nhìn sắc mặt tôi, anh có biết không?”
“Chẳng phải đã mua rồi sao? Lý Vân, em đừng có chi li như thế được không?
Đồng Đồng là con trai cả của anh, sau này nó còn phải kế thừa… tóm lại là anh không thể để nó chịu khổ.”
“Vậy nên anh để mẹ con tôi chịu khổ?”
Tôi bước tới một bước, ném tờ hóa đơn tiền viện phí của mẹ anh ta lên bàn.
“Viện phí của mẹ anh, học phí của Niệm Niệm, tiền điện nước, tiền cáp… tất cả gộp lại chưa đến 20.000 tệ, nhưng tôi đã phải thức trắng bao nhiêu đêm để tính toán từng đồng.
Còn anh, anh vung tay một cái là nửa triệu tệ cho người đàn bà đã bỏ rơi anh khi anh trắng tay?”
Chu Thừa An đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên giận dữ:
“Lý Vân! Em thôi đi! Vi Vi về đây là vì muốn tốt cho con, anh bù đắp cho con thì có gì sai?
Em nhìn em bây giờ xem, mở miệng ra là tiền, đóng miệng lại cũng là tiền, chẳng trách người ta nói đàn bà tầm thường chỉ quanh quẩn xó bếp mới trở nên cay nghiệt như thế này!”
Câu nói của anh ta như một cái tát trời giáng vào mặt tôi.
Tầm thường? Cay nghiệt?
Tôi vì cái nhà này mà từ bỏ công việc văn phòng ổn định, vì anh ta mà chăm sóc cha mẹ già nằm liệt giường, vì con gái mà không dám mua lấy một thỏi son.
Để rồi cuối cùng, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một mụ đàn bà xó bếp không hiểu chuyện.
“Chu Thừa An, anh nói đúng. Tôi tầm thường, tôi cay nghiệt.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực bỗng biến thành một sự bình thản đáng sợ.
“Vì tôi tầm thường nên tôi không xứng với sự hào phóng của anh. Chúng ta ly hôn đi.”
Chu Thừa An sững sờ, anh ta có vẻ không tin vào tai mình:
“Em nói cái gì? Chỉ vì 50 vạn tệ mà em muốn ly hôn? Em có biết rời khỏi cái nhà này em sẽ sống thế nào không?”
“Tôi sống thế nào cũng được, ít nhất là không phải nhìn chồng mình đem tiền mồ hôi nước mắt của gia đình đi nuôi ‘hạnh phúc’ của người khác.”
Tôi quay người đi vào phòng, bắt đầu thu dọn quần áo.
Niệm Niệm đang đứng nép bên cửa, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn tôi.
Tôi ôm lấy con, thì thầm:
“Niệm Niệm, chúng ta đi mua giày mới nhé. Loại tốt nhất.”
Phía sau, tiếng đập phá đồ đạc của Chu Thừa An vang lên, cùng với tiếng gầm thét:
“Lý Vân! Cô bước ra khỏi đây thì đừng có quay lại cầu xin tôi!”
Tôi không quay đầu lại. Cầu xin anh? Cả đời này, điều tôi hối hận nhất chính là đã hạ mình quá lâu để đổi lấy sự khinh miệt này.
4
Ngày cầm được giấy chứng nhận ly hôn, Chu Thừa An đứng trước cửa cục dân chính, kéo tay Niệm Niệm lại.
“Niệm Niệm ngoan, con khuyên mẹ đi, bảo mẹ đừng giận bố nữa, về nhà sớm nhé, được không?”
Niệm Niệm rút tay ra.
Nụ cười trên mặt Chu Thừa An cứng đờ, vừa ngượng ngùng, vừa khó tin.
Có lẽ anh ta nghĩ, dù tôi có quyết tâm đến đâu, đứa trẻ vẫn sẽ nhớ anh ta.
Tiếc là anh ta tính sai rồi.
Tôi đưa Niệm Niệm chuyển đến một căn hộ nhỏ thuê, một phòng ngủ một phòng khách, cũ nhưng sạch sẽ.
Niệm Niệm rất thích chiếc bàn học nhỏ của mình, bảo rằng làm bài tập từ nay không còn ai làm ồn nữa.
Một người bạn gọi điện cho tôi, kể rằng.
Kỷ Viên Viên vừa đúng hôm tôi dọn đi, ngày hôm sau đã dắt Đồng Đồng vào ở luôn.
“Chu Thừa An uống rượu với tụi mình còn nói, cuối cùng thì cũng được đoàn tụ một nhà rồi.”
Tay tôi đang thái rau bỗng khựng lại, vị đắng lan ra trong lòng.
Tám năm thanh xuân đem đi cho chó ăn còn đáng hơn thế này.
Chu Thừa An đúng là đã vui một thời gian.
Kỷ Viên Viên là mối tình đầu của anh ta, “ánh trăng sáng” trong ký ức.
Đồng Đồng lại là đứa con trai cưng mà anh ta xa cách bao năm.
Nhưng chỉ vỏn vẹn một tuần, anh ta đã bắt đầu thấy đuối.

