6
Ngay đầu học kỳ, mỗi người trong lớp đều đã nộp 500 tệ tiền quỹ lớp.
Giữa kỳ lại thu thêm một lần nữa, tổng cộng mỗi người góp 1000 tệ.
Ấy vậy mà đến cuối, không những chẳng còn dư,
Ngược lại cả lớp còn thiếu ngược lại 5000 tệ.
Bảng kê chi tiêu hơn năm vạn tệ kia rõ ràng có vấn đề.
Nhiều hạng mục chi tiêu chỉ ghi chú ngày tháng mập mờ.
Thế là trong nhóm bắt đầu có người hô lên:
Phải công khai bảng có ngày chi tiêu rõ ràng!
Từ Tiểu Mộng lập tức chỉ ra vấn đề:
【Trong bảng chỉ ghi vài chữ mỗi dòng, ví dụ “Văn nghệ cuối năm” thì ghi dùng hết 5000 tệ quỹ lớp.】
【5000 tệ đó rốt cuộc dùng vào đâu? Dụng cụ có thu hồi lại và bán đồ cũ không?】
【Nếu không bán, vậy giờ những đạo cụ đó ở đâu?】
【Tôi nghi ngờ hợp lý rằng bảng này do lớp trưởng bịa ra!】
Trần Niệm Niệm không ngờ mọi người lại phẫn nộ đến thế,
Vội vàng chuyển hướng trong nhóm:
【Lớp trưởng đã rất vất vả tổng hợp tài liệu và sổ sách rồi, sai sót là chuyện bình thường.】
【Đừng cãi nhau nữa, hôm qua anh ấy làm bảng đến khuya, mọi người nên thông cảm.】
Nhưng nhóm chat vẫn bị spam bởi hai chữ “trả tiền”:
【Trả tiền! Trả tiền!】
Tôi lập tức tag lớp trưởng:
【Lớp trưởng, cậu trả thì tôi cũng trả!】
Hai phút sau, tôi hỏi tiếp:
【Lớp trưởng, tôi đã dùng quỹ lớp để thanh toán tiền xe vào ngày tháng năm nào?】
【Cậu lấy được ảnh chụp hay chứng cứ ra đi. Không thì đây là vu khống, tôi có quyền kiện vì phỉ báng.】
Lúc này, Trần Niệm Niệm thấy tôi đang lục tìm lịch sử tin nhắn,
Cố gắng tìm bằng chứng về cái khoản “báo cáo chi phí đi lại” kia,
Cô ta tròn mắt, rồi lại làm bộ cười đùa:
「Lớp trưởng có vài mục chưa ghi rõ ngày tháng, nên mới bị hệ thống tự động xếp mục ‘báo cáo tiền xe’ lên đầu bảng.」
「Chỉ là hiểu lầm thôi mà.」
「Cậu kích động làm gì, có mấy lời mà cũng chịu không nổi à?」
Đúng là chưa bị đập đá lên đầu thì không biết đau.
Một lỗi sắp xếp của lớp trưởng, khiến tôi nửa đêm bị cả lớp buộc tội chiếm dụng quỹ lớp?
Tôi tuyệt đối không gánh thay cái lỗi đó!
Khi lớp tôi còn đang cãi nhau ầm ĩ vì tiền quỹ lớp,
Thì lớp bên cạnh đã mỗi người được hoàn lại hơn 200 tệ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ với đầy ghen tị.
Tôi tình cờ gặp một bạn lớp bên, tiện thể tám chuyện một chút.
Nghe nói lớp tôi không được hoàn tiền mà còn phải nộp thêm 100,
Họ phá lên cười:
「Buồn cười ghê, nếu lớp cậu không đòi chia tiền quỹ, thì cùng lắm là không được hoàn lại xu nào.」
「Giờ thì hay rồi, mỗi người còn thiếu 100 tệ!」
「Không nói nữa đâu, tôi đi dùng tiền quỹ lớp ăn đồ nướng đây~」
Không khí trong nhóm lớp tôi bắt đầu trở nên vi diệu.
Từ Tiểu Mộng vẫn đang thăm dò:
「Rốt cuộc là có khoản nào quên không tính, mà khiến quỹ lớp tự dưng bốc hơi hơn một vạn tệ?」
「Lớp trưởng, cậu nói gì đi chứ!」
Rõ ràng, giờ đây mọi người đã chuyển sự chú ý sang khoản thất thoát lớn hơn.
Sau khi Từ Tiểu Mộng đăng câu đó, nhóm chat bỗng chốc im lặng.
Tất cả đều đang chờ câu trả lời từ lớp trưởng.
Trong phòng, Trần Niệm Niệm xông đến trước mặt tôi, đập bàn cái rầm:
「Cậu không biết dạo này lớp trưởng bận lo tài liệu cho lớp à?!」
「Quỹ lớp là của mọi người, lớp trưởng đâu dám tiêu bậy.」
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, đáp:
「Từ đầu đến cuối, tôi chỉ yêu cầu lớp trưởng nói rõ ràng: tôi đã dùng quỹ lớp trả tiền xe vào khi nào?」
「Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cậu ấy toàn né tránh, không đưa ra câu trả lời rõ ràng.」
「Mấy người bây giờ cũng biết cảm giác bị cả lớp chất vấn là như thế nào rồi chứ?」
7
Trần Niệm Niệm sắc mặt ngày càng khó coi.
Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi.
Tôi cúi đầu nhìn nhóm chat.
Phát hiện lớp trưởng đã lén lút phát động thu tiền trong nhóm.
Ngay lập tức hiện thông báo:
「Bạn cần thanh toán 100 tệ.」
Tôi bấm vào xem chi tiết.
Phát hiện ủy viên thể dục và ủy viên y tế đã thanh toán gần như ngay lập tức.
Hôm qua còn tính ra mỗi người được chia 166 tệ.