“Video? Cô còn quay video à? Cô Lâm, cô đúng là có chuẩn bị cả kịch bản nhỉ! Chẳng phải cô sớm đã tính toán sẵn, định bẫy nhà tôi à? Thật ra cô chỉ muốn mượn danh con tôi để được ăn chùa một bữa, đúng không?”

Cái kiểu lý lẽ trắng thành đen, ngụy biện trơ trẽn ấy khiến tôi tức đến run người.

“Chị Chu! Làm ơn nói chuyện cho tử tế. Chỉ vì năm mươi tệ mà chị phải hạ thấp người khác như vậy à? Tiền đó tôi không cần nữa, coi như tôi mời Chu Vũ ăn.”

Bà ta lập tức gào lên:

“Cô không cần? Ha! Cô chột dạ rồi chứ gì! Tôi nói cho cô biết, nhà tôi không thiếu năm mươi tệ, nhưng tiền nhà tôi cũng không phải gió thổi tới! Tôi chỉ muốn làm rõ, cô là giáo viên mà lại dám ăn bớt của phụ huynh, cô không thấy xấu hổ à?”

Giọng bà ta càng lúc càng chát chúa, rồi chuyển sang gọi thẳng tên tôi — Lâm Vị — mà chửi không chút kiêng dè:

“Nhìn bên ngoài tưởng đoan trang, ai ngờ tay chân bẩn thỉu!”

“Bảo sao ba mươi tuổi rồi còn ế, lòng dạ bẩn thế ai thèm lấy!”

Từng câu từng chữ như dao cắt vào tai, vừa độc vừa nhục nhã.

Tôi tức đến toàn thân run bần bật, cúp máy ngay rồi chặn số bà ta.

Tưởng rằng thế là xong — nào ngờ, tôi đã đánh giá thấp sự điên loạn của người phụ nữ đó.

Bốn giờ sáng, điện thoại tôi lại reo.

Là một số lạ.

Tôi bực bội bắt máy:

“Gì nữa đây?!”

“Là tôi! Lâm Vị, sao cô dám chặn tôi? Cô sợ à? Làm chuyện khuất tất nên mới không dám nghe đúng không!” — vẫn là giọng mẹ Chu Vũ, the thé, đay nghiến.

Bà ta không biết moi đâu ra số mới, tiếp tục gọi tới tấp.

Tôi cúp máy, lại chặn.

Chưa đầy vài phút, một số khác lại gọi đến.

Cả nửa đêm còn lại, tôi bị dằn vặt trong chuỗi cuộc gọi liên hoàn như tra tấn — từng hồi chuông réo inh ỏi như muốn cào nát thần kinh.

Bà ta như thể có vô số số điện thoại, hết chặn lại đổi, gọi đi gọi lại, không cho tôi một phút yên.

Đến khi chịu hết nổi, tôi bật chế độ máy bay.

Nhưng tôi nào ngờ — đó mới chỉ là khởi đầu của cơn điên.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, tôi uể oải mở mắt, soi gương thấy hai quầng thâm đậm như mực.

Vừa tắt chế độ máy bay, hàng chục cuộc gọi nhỡ và hơn mười tin nhắn đổ ập đến — toàn từ những số lạ.

Tin nhắn nào cũng chỉ toàn chửi rủa và nhục mạ.

3

Đầu tôi đau như búa bổ. Vừa mới ngồi xuống bàn ăn sáng, nhóm phụ huynh lớp tôi trên WeChat đột nhiên nổ tung thông báo.

Âm thanh “@” nhắc tên tôi vang lên liên hồi, dồn dập đến mức khiến tim tôi chùng xuống một nhịp.

Tôi mở nhóm ra — và ngay trên màn hình, đập vào mắt là ảnh chụp đơn đặt KFC quen thuộc.

Bên dưới tấm ảnh, là một đoạn văn dài do mẹ Chu Vũ đăng.

【Các phụ huynh thân mến, tôi có chuyện này muốn mọi người phân xử giúp. Hôm qua tôi nhờ cô Lâm trông giúp con trai, trong thời gian đó cô ấy gọi cho con tôi một phần KFC trị giá 50 tệ.】

【Ban đầu tôi rất cảm ơn, nhưng tôi thật sự không hiểu sao một phần ăn cho trẻ con lại đắt như thế. Tôi chỉ hỏi lại cho rõ, vậy mà cô ấy chẳng những không giải thích, còn tức giận rồi chặn luôn tôi.】

【Thời nay giáo viên cũng lạ thật, trông con giúp mà còn muốn nhân cơ hội kiếm chút “hoa hồng”. 50 tệ này, ai mà biết rốt cuộc đã vào bụng ai.】

【@Cô Lâm, cô có ở đây không? Ra giải thích đi chứ?】

Một đoạn văn đầy tính kích động và mồi lửa, lập tức khiến cả nhóm bùng nổ.

Mấy phụ huynh vốn thân thiết với mẹ Chu Vũ liền nhảy vào hùa theo.

Phụ huynh A: 【Trời đất, phần ăn trẻ em 50 tệ? Cho ăn vàng chắc?】

Phụ huynh B: 【Chắc cô Lâm dạo này túng tiền quá thôi, thông cảm đi nào, ha ha ha~】

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, gõ trả lời vào nhóm:

【Mẹ Chu Vũ, thứ nhất — phần ăn đó là Chu Vũ tự chọn.
Thứ hai — tôi không ăn một miếng nào.
Thứ ba — để tránh hiểu lầm, tôi đã quay video làm bằng chứng, có thể chứng minh lời tôi nói là thật.】

Giọng điệu tôi rõ ràng và điềm tĩnh.

Nhưng ngay sau đó, bà ta lại gửi đến một đoạn tin nhắn thoại nức nở.

【Cô Lâm, cô đừng lấy video ra dọa người khác! Con tôi mới mười tuổi, nó biết cái gì chứ? Cô là giáo viên, cô nói sao nó chẳng dám nghe!】

【Ai mà biết cô có cố tình dụ nó gọi thêm món để cô được ăn ké không? Giờ bị tôi phát hiện rồi, cô còn lấy video ra uy hiếp tôi nữa à? Cô làm giáo viên kiểu gì thế hả?】

Bà ta thành công xoay hướng câu chuyện — từ “giáo viên tham tiền” thành “giáo viên lợi dụng quyền lực để dụ dỗ, uy hiếp học sinh”.

Cái mũ này, nặng hơn và độc ác hơn gấp bội.

Mấy phụ huynh cùng phe lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

【Trời ơi, còn quay video nữa hả? Nghĩ mà rợn người đấy!】

【Phải đó! Ăn với đứa nhỏ mà còn quay, không có tật sao phải cảnh giác thế!】

Tôi nhìn màn hình đầy những lời xuyên tạc trắng đen đảo lộn, lòng lạnh toát, tức đến mức run rẩy.

Tôi hiểu ra một điều — với người cố tình bôi nhọ bạn, càng giải thích chỉ càng bị kéo xuống bùn.

Khi tôi sắp phát điên vì đống tin nhắn ấy, mẹ Chu Vũ lại ném vào nhóm một quả bom cuối cùng — dòng chữ như đòn trừng phạt công khai:

【Lâm Vị! Nếu cô không có gì khuất tất, thì ngay bây giờ! Lập tức! Ngay lập tức! Hãy chụp lại toàn bộ lịch sử đơn hàng trên các app giao đồ ăn của cô — từ chiều hôm qua đến sáng nay — rồi gửi lên nhóm! Để mọi người xem xem cô có lén đặt phần nào khác không! Nếu cô không dám gửi, tức là cô cảm thấy có tội! Cô đúng là đồ ăn cắp!】

Bà ta muốn xử tôi giữa chợ, ép tôi “mổ bụng chứng minh trong sạch”.

Tôi đang định gõ phản hồi thì điện thoại rung lên — một cuộc gọi chen vào giữa.

Trên màn hình hiện lên ba chữ — “chủ nhiệm Vương”.

Là chủ nhiệm khối của tôi.

Tim tôi chợt siết lại.

Tôi nhấn nghe, giọng nghiêm khắc xen chút mất kiên nhẫn vang lên từ đầu dây bên kia:

“Lâm Vị à, cô lập tức đến văn phòng tôi ngay.”

Tôi vội đáp:

“chủ nhiệm Vương, là… là về chuyện—”

“Đừng nói nữa!” — ông ta thô bạo ngắt lời tôi, “có phụ huynh gọi đến đây tố cô lợi dụng việc dạy kèm học sinh để vòi vĩnh tiền của họ, ảnh hưởng cực kỳ xấu! Cô mau đến đây giải thích rõ ràng!”

Cuộc gọi bị ông ta cúp ngang, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng tút khô khốc.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại lạnh ngắt, tai vẫn ù lên ong ong.