7.
Lết bước chân nặng trĩu về đến nhà, tôi không nhịn được mà mắng Hạ Xuyên Dã tám trăm lần trong lòng.
Chắc chắn là bị anh nguyền rồi.
Lúc này đầu tôi choáng váng, cả người nóng bừng, ngay cả hơi thở cũng mang theo sức nóng rát bỏng, giống hệt cảm giác sốt thật sự.
Ở góc phòng khách.
Con thỏ mới đến nằm cuộn tròn, ngoan ngoãn nhìn tôi.
Nó trông thật sự nhỏ bé và yếu ớt, hoàn toàn vô hại.
Thú nhân chưa hóa hình thật tốt.
Có thể nuôi như thú cưng.
Tôi lấy vài chiếc bánh cỏ đưa cho nó, rồi lại nằm vật xuống ghế sofa.
Bụng phát ra một tiếng “rột rột”.
Tôi yếu ớt nói:
“Xin lỗi nhé thỏ nhỏ, hôm nay chị tâm trạng không tốt, lại còn bệnh nữa, mai chị sẽ chơi với em nha.”
Trước khi chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Tôi hình như thấy con thỏ khẽ gật đầu.
Nửa đêm.
Giữa lúc sốt đến mơ mơ màng màng, dường như có ai đó áp trán lên trán tôi đang nóng rực.
Mát lạnh…
Thật dễ chịu.
Tôi theo phản xạ rúc lại gần.
Còn cọ cọ thêm vài cái.
Đôi môi bị nhẹ nhàng hé mở, một viên thuốc được đút vào.
Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi.
Không đúng.
Tôi sống một mình, trong nhà sao có người khác được?
Tôi choàng mở mắt.
Một thiếu niên tóc bạc đang ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt đào hoa hơi hất lên ánh nước, vô tội nhìn tôi.
Trên người cậu không mặc gì, chỉ quấn một chiếc khăn mỏng quanh eo, để lộ cơ bụng rắn chắc.
“Cậu là ai?”
Tôi ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn cậu ta.
Thiếu niên xấu hổ cúi đầu.
Từ mái tóc bạc ló ra hai tai thỏ rũ xuống.
“Em là ‘thỏ nhỏ’ mà chị mang về đó.”
“Xin lỗi chị… đột nhiên biến thành như vậy, có phải dọa chị sợ rồi không?”
8.
Thứ đáng sợ nhất là không khí bỗng trở nên im lặng.
Tôi nghẹn lời.
Ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung.
“Cậu… trong hồ sơ ghi là giống cái mà?”
Nhận ra sự né tránh của tôi, ngữ khí Dư Tinh Đồ trở nên buồn bã.
“Chị đang hối hận… định trả em lại sao?”
“Em không cố ý lừa chị… là huấn luyện viên trước nói em quá yếu, không giống giống đực, nên đã tự sửa giới tính trong hồ sơ của em.”
Cậu ta cắn môi hồng như quả anh đào, đôi mắt càng lúc càng đỏ hoe.
“Nơ bướm là vì… em tưởng chỉ cần ăn mặc dễ thương một chút thì sẽ có người muốn giữ em lại. Là em suy nghĩ quá đơn giản rồi… xin lỗi.”
Cậu ta buồn bã đặt ly nước xuống, khi xoay người, trên cánh tay lộ ra mấy vết sẹo cũ và chằng chịt dấu kim tiêm.
Hiển nhiên là từng bị chủ nhân trước hành hạ.
Lòng tôi bất chợt thắt lại.
“Dư Tinh Đồ, tôi không định đuổi cậu đi.”
Cậu ta quay đầu lại đầy mừng rỡ.
Nhưng hai điểm hồng trước ngực thực sự quá chói mắt.
Tôi vội vàng rút ánh mắt về.
“Cậu có thể ở lại, nhưng từ giờ ở nhà nhất định phải mặc đồ đàng hoàng, nghe rõ chưa?”
Dư Tinh Đồ như hiểu như không gật đầu.
“Nhưng khi nãy chị ngủ mê, cứ sờ mó em hoài… em tưởng chị thích như vậy.”
Cậu chỉ vào cơ bụng, bày ra vẻ mặt “chỉ cần chị muốn sờ, lúc nào em cũng sẵn sàng cho chị sờ thoải mái.”
Gì cơ!?
Tôi lại còn làm ra chuyện như vậy!
Đối với một thú nhân vừa hóa hình, còn chưa hiểu gì, mà tôi lại sờ tới sờ lui, chẳng khác nào biến thái cả!
“Không thích! Tôi, tôi bị sốt nên mơ màng thôi!”
Tôi vội dùng chăn trùm kín đầu, xấu hổ đến mức không còn chỗ nào chui.
“Được rồi, tôi buồn ngủ lắm rồi, cậu cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon!!”
9.
Lúc đi ngang khu lồng, tôi lại tình cờ đụng phải Tống Lăng Dao.
Nhìn hướng đi, chắc hẳn cô ta vừa từ chỗ Hạ Xuyên Dã tới.
Tống Lăng Dao nở một nụ cười rụt rè:
“Lâm sư tỷ, chị trông có vẻ ngủ không ngon lắm, có chuyện gì phiền lòng sao?”
Trước mặt người khác, cô ta lúc nào cũng như vậy.
Yên tĩnh, rụt rè, như một đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt dễ vỡ.
Tôi không muốn duy trì mối quan hệ giả tạo này, liền đi thẳng qua người cô ta.
Vài nghiên cứu viên đi ngang nghe thấy động tĩnh đều quay đầu nhìn.
Sự phớt lờ của tôi khiến lòng tự trọng của Tống Lăng Dao bị tổn thương.
Cô ta sầm mặt, túm lấy cổ tay tôi, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào, nhưng đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy:
“Lâm Lộc Thất… người mất đi tất cả phải là em mới đúng, em đã chủ động giảng hòa rồi, tại sao chị còn phải tỏ thái độ kiêu ngạo như thế?”
Khoảnh khắc làn da chạm nhau.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh Hạ Xuyên Dã cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cô ta.
Cảm giác ghê tởm trào lên theo cánh tay.
Tôi lập tức hất tay ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
Nhưng vì động tác quá mạnh, cổ tay tôi đập mạnh vào góc sắc nhọn của kệ đựng bên cạnh.
Cả cánh tay tê rần.
Lớp da thịt bị rách, lật lên, trông thật ghê rợn.
Tôi đau đến mức hít sâu một hơi, vén tay áo lên để tránh động vào vết thương.
Tống Lăng Dao lảo đảo đứng vững.
Cô ta ôm lấy cánh tay với một vết xước nhỏ.
Khi thấy mảng sẹo bỏng cũ lớn lộ ra trên cánh tay tôi, vẻ mặt chán ghét liền biến mất, cô ta đột ngột bật khóc:
“Sư, sư tỷ, chị làm em sợ rồi.”
“Người được hạng nhất và Hạ Xuyên Dã đều là của chị… chị có thể… đừng nổi giận với em nữa không?”
Ở đằng xa, cánh cửa kim loại đặc chế của khu lồng nhốt đột nhiên mở ra.
Một bóng đen lao vút tới trước mắt.
Là Hạ Xuyên Dã.
Tấm lưng rộng lớn của anh che chắn hoàn toàn cho Tống Lăng Dao phía sau.
Mười ngón tay biến thành móng vuốt sói sắc nhọn, đôi mắt sói lạnh băng không giấu được vẻ chán ghét.
“Lâm Lộc Thất, vừa rồi cô định làm gì cô ấy?”
Khóe môi anh nhếch lên nụ cười khinh bỉ,
“Bọn loài người các cô giỏi nhất là bắt nạt những kẻ yếu hơn mình.”
“Tôi từng nghĩ cô khác họ, nhưng bây giờ xem ra… cũng cùng một giuộc ghê tởm mà thôi.”