4.
Chiều hôm đó, tôi đến nộp đơn trả lại thú huấn luyện.
Giáo viên phụ trách hồ sơ rất bất ngờ.
“Thất Thất, không phải em thích nhất con sói đó sao? Cô còn tưởng hai đứa sẽ…”
Cô không nói tiếp nữa.
Đúng vậy.
Ai cũng nhìn rõ tâm ý của tôi, chỉ có Hạ Xuyên Dã là khinh thường.
Tôi vô cảm ném thẻ số riêng của Hạ Xuyên Dã vào hộp thu hồi.
Đó là sợi dây cuối cùng giữa chúng tôi.
“Cô Tống, bây giờ còn thú huấn luyện nào có thể chọn không?”
“Còn, nhưng đều là những con không ai muốn, tư chất cũng hơi yếu.”
Ánh mắt tôi lướt qua vài hồ sơ ít ỏi trên màn hình, một tấm ảnh thu hút sự chú ý của tôi—
Một con thỏ khổng lồ toàn thân trắng muốt, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ.
Mục giới tính ghi rõ chữ “cái”.
Trên cổ còn buộc nơ bướm màu hồng và chiếc chuông nhỏ.
Dễ thương quá!
Trước đây tôi từng mua kiểu này cho Hạ Xuyên Dã.
Nhưng anh thấy quá nữ tính, nhất quyết không chịu đeo, còn nổi trận lôi đình, ném thẳng vào thùng rác ngay tại chỗ.
Nhưng không sao.
Giờ tôi có thỏ rồi.
Tròn trĩnh đáng yêu lại ngoan ngoãn, muốn trang điểm thế nào cũng được.
“Chọn con này đi.”
Tôi hoàn hồn, giơ tay chỉ vào nó.
5.
Tôi vẫn ghé qua khu lồng của Hạ Xuyên Dã.
“Thất Thất, hôm nay em đến muộn quá.”
Đồng tử màu hổ phách của anh thoáng lướt qua chút không vui.
Khẽ nhíu mũi, giọng hơi trầm xuống:
“Trên người em có mùi của thú nhân khác, em vừa gặp ai?”
Suýt nữa thì quên, khứu giác của sói rất nhạy.
Anh rõ ràng vẫn chưa biết chuyện mình đã bị tôi trả lại.
Còn tôi, cũng chẳng định nói cho anh biết.
“Có lẽ là đi ngang khu lồng khác nên lỡ dính phải thôi.”
Ánh mắt Hạ Xuyên Dã rơi lên bàn tay trống không của tôi, làm như vô tình hỏi:
“Vài hôm trước em không nói… có thứ gì viết cho anh sao?”
“Anh nghe nhầm rồi.”
Tôi bình thản đáp.
Sắc mặt anh thoáng ngưng lại.
Sau đó quay mặt đi như không có chuyện gì: “…Vậy à.”
Nhận ra hôm nay tôi im lặng bất thường.
Hạ Xuyên Dã lại chủ động lên tiếng:
“Tuần sau là sinh nhật em rồi, định tổ chức thế nào?”
Tôi lấp lửng trả lời:
“Chưa nghĩ ra.”
“Ồ? Mọi năm em đều nhao nhao cả tháng trước, năm nay ngược hẳn nhỉ.”
Hạ Xuyên Dã ho nhẹ một tiếng.
Liếc tôi bằng khóe mắt.
“Em… có muốn cùng anh đi ngắm đom đóm không?”
6.
Khu rừng ngoại thành Bắc chính là quê hương của Hạ Xuyên Dã.
Mỗi khi đêm hè đến, đom đóm sáng rực như dải ngân hà đổ xuống, khung cảnh đêm tối như một bức tranh.
Bình thường, tôi đã sớm nhảy cẫng lên vì vui rồi.
Nhưng hôm nay, thứ đáp lại anh chỉ là tiếng sột soạt lúc tôi gói ghém tài liệu.
Nụ cười trên khóe môi Hạ Xuyên Dã dần không giữ được nữa.
Anh cố nén lửa giận:
“Này, Lâm Lộc Thất, tôi đang nói chuyện với em đấy!”
“Cứ mãi thu dọn đồ là sao? Làm như mai không định quay lại vậy.”
“Ừ, không quay lại nữa.”
Không chỉ là ngày mai không quay lại.
Mà là từ nay, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
“Em xin nghỉ phép à?”
Hạ Xuyên Dã nhíu mày thật chặt, bước nhanh đến trước mặt tôi, bất ngờ áp mu bàn tay lên trán tôi.
“Em khó chịu chỗ nào à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cố quá mức như vậy…”
Tôi theo phản xạ nghiêng đầu né tránh.
Anh sững người một chút, lẩm bẩm một mình:
“Có vẻ thật sự hơi nóng… Con người đúng là yếu đuối, dễ bệnh như vậy, còn khó nuôi hơn cả sói.”
Giọng điệu của anh mang theo chút bực bội mà bản thân còn chưa nhận ra.
“Về rồi thì đừng thức khuya nữa, uống thuốc xong ngủ sớm đi.”
Đôi đồng tử màu hổ phách của Hạ Xuyên Dã nheo lại đầy nguy hiểm—
“Còn nữa, nếu mai tôi lại ngửi thấy mùi của kẻ khác trên người em… thì cứ thử xem.”