5
Tôi lấy ra giấy chuyển nhượng cổ phần đưa cho họ xem.
“Tôi tuy là người sáng lập công ty này, nhưng hai cổ đông còn lại đã bắt tay nhau đá tôi ra khỏi hội đồng quản trị từ lâu.”
“Phần cổ phần của tôi cũng đã được chuyển nhượng hết cho họ. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây.”
“Từ giờ trở đi, công ty có thế nào cũng không liên quan gì đến tôi.”
Tôi biết sớm muộn gì ba tôi cũng giở trò, nhưng không ngờ ông ta dám liều lĩnh đến mức lừa cả nhà cung cấp và đối tác của công ty tôi.
Ông đâu biết rằng, tôi và hai đối tác kia đã hoàn toàn trở mặt từ lâu rồi.
Ba tháng trước, khi tôi đón ông ta về, tôi đã bán hết cổ phần trong tay cho hai người đồng sáng lập.
Nhưng tôi là người phụ trách kỹ thuật chính, nên nhiều hạng mục cần tôi bàn giao, vì thế tôi mới tiếp tục làm việc đến hôm nay.
Giờ tôi đã tự thành lập công ty mới, công việc kinh doanh đang phát triển rất thuận lợi.
Tôi cũng đã dặn kỹ các đối tác của mình: nếu có ai mượn danh tôi để vay tiền hay làm chuyện gì khác, tuyệt đối không được đồng ý.
Còn nhóm người như anh Triệu – vốn là quan hệ do các cổ đông cũ của tôi tạo dựng – thì tôi không quản.
Cũng phải nói, cái danh “ba ruột” của ông ta vẫn còn chút tác dụng.
Tôi bị đá khỏi công ty, ông ta lại quay sang gây chuyện lớn như vậy với chính mấy người đó, coi như thay tôi báo thù rồi, đỡ để tôi ra tay.
Tôi đã cung cấp toàn bộ thông tin liên lạc của ba tôi cho họ — so với họ, tôi càng muốn ông ta bị bắt sớm.
Nhưng không ngờ, ông ta đúng là có chút bản lĩnh, trốn đâu không ai lần ra được, cả tuần trời bặt vô âm tín.
Nửa đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng “két” – cửa sổ phòng ngủ bị đẩy mở.
Dưới ánh trăng, tôi thấy ba tôi và trợ lý Hoàng lẻn vào.
“Thục Nghi, là ba đây, đừng bật đèn.”
Tôi “tách” một cái bật đèn sáng choang.
“Hai người mò vào nhà tôi làm gì?”
“Mau ra đầu thú đi, biết đâu còn được giảm nhẹ.”
Trợ lý Hoàng khóc lóc, quỳ xuống trước mặt tôi: “Giám đốc Đồng, là tôi bị quỷ ám đầu óc mới phản bội chị, giúp ông ấy đi lừa tiền.”
“Xin chị cứu tôi với, tiền lừa được tôi sẵn sàng trả hết cho chị. Chị làm ơn xin giùm tôi với tổng giám đốc Phó và tổng giám đốc Lục, tha cho tôi một lần được không?”
Tổng giám đốc Phó và tổng giám đốc Lục chính là hai cổ đông cũ của tôi.
Ba tôi ôm ngực, ho sặc sụa rồi thều thào nói: “Thục Nghi, giúp ba nghĩ cách trốn ra nước ngoài đi. Ba hứa, đi rồi sẽ không bao giờ quay lại làm phiền con nữa.”
6
Ba tôi vẫn như xưa – gan to bằng trời.
Ông ta thật sự định trốn ra nước ngoài.
Tám chục triệu, ở nước ngoài thì chẳng đáng là bao, đủ cho ông ta sống nhởn nhơ cả đời.
“Tôi có thể giúp ông.” – tôi nói – “Nhưng ông phải quỳ trước mộ mẹ tôi, xin lỗi bà ấy.”
Ba tôi lập tức bật dậy, gào to: “Ông đây quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, chứ tuyệt đối không bao giờ quỳ cái con đàn bà tên Cung Tiểu Xuân đó!”
“Tôi chưa bao giờ có lỗi với bà ta, là bà ta suy nghĩ thiển cận, tự mình nghĩ quẩn thôi!”
Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi, suýt chọc vào mũi tôi:
“Còn mày, nếu mày không đòi mua tập viết, mẹ mày đâu cần lén lấy tiền.”
“Nếu bà ta không lén lấy tiền của tao, tao đã không đánh bà ta.”
“Nói cho cùng, là lỗi của mày. Chính mày mới là người nên đến trước mộ mẹ mày quỳ xuống xin lỗi!”
Năm xưa, sau khi mẹ tôi mất, ông ta loan tin khắp nơi rằng tôi đòi tiền mẹ mua tập, mẹ không cho, tôi giận quá chửi mẹ, nên mẹ mới tự tử.
Vì chuyện đó, cậu tôi đã tát tôi một cái như trời giáng.
Lúc tôi mới về nhà cậu, mấy ngày đầu cả nhà không ai thèm nói chuyện với tôi.
Mãi đến khi báo chí đăng bài về vụ việc, cậu mới đến chợ hỏi thăm những người quen của mẹ, biết được sự thật, rồi mới xin lỗi và chấp nhận tôi trở lại.
“Tôi báo công an vậy, giờ ông đang bị bao nhiêu người truy lùng.”
“Ông mà vô tù, ăn uống ngủ nghỉ có người lo, đến lúc ra chắc cũng gần đất xa trời, tôi cũng đỡ phải nuôi ông.”
Ba tôi mặt cứng đờ, tay siết chặt thành nắm đấm.
“Con à, con đổi điều kiện khác đi. Chỉ cần không bắt ba quỳ trước mẹ con nhận sai, điều gì ba cũng chịu.”
Tôi cầm điện thoại lên, mở bàn phím gọi số: “Tôi chỉ có duy nhất một yêu cầu.”