“Cho ông mười phút để rửa mặt thay đồ. Trễ rồi là mối quen người ta giành hết đấy.”

Cuối cùng ông cũng bùng nổ, chửi thẳng vào mặt tôi:

“Đồng Thục Nghi, mày bị điên à? Mày tưởng tao là mẹ mày chắc?”

“Tao với mẹ mày giống nhau sao? Tao là đàn ông, là trụ cột trong nhà. Còn bà ta là đàn bà, thì đương nhiên phải làm những việc đó.”

Mới thế mà đã chịu không nổi sao? Vui mới bắt đầu thôi mà.

“Ông là đàn ông thì ghê gớm lắm sao? Cùng lắm thì cái chỗ giữa hai chân ông nhiều hơn mẹ tôi một khúc thịt thôi.”

“Cả ngày ông chỉ biết đánh bài, nhậu nhẹt, ngủ với gái.”

“Tại sao mẹ tôi phải còng lưng bán rau, kiếm được bao nhiêu tiền đều phải đưa hết cho ông, còn bị ông đánh?”

Ông gào lên bằng cái giọng khàn đặc:

“Vì tao là đàn ông! Tao là chủ nhà! Bà ta sinh ra là để hầu hạ tao!”

“Mày sau này lấy chồng cũng vậy thôi. Dù giờ mày có hung hăng đến đâu, về nhà chồng cũng phải cúi đầu thôi.”

Tôi bật cười. Đến giờ vẫn chưa có ai khiến tôi phải cúi đầu cả.

Tôi quay người gọi anh họ ra: “Anh, đuổi ông ta ra ngoài.”

Ba tôi lập tức sợ rúm người.

“Tôi không muốn quay lại ngủ dưới gầm cầu đâu. Tôi đi làm ngay!”

Tôi dặn: “Làm xong nhớ về dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Không sạch thì khỏi ăn.”

Tôi đi theo ông đến tận chợ, tận mắt nhìn ông bốc hàng.

Mới dỡ chưa được một phần ba trong số mười tấn cải thảo, ông đã ôm lưng ngồi thụp xuống vệ đường mà khóc:

“Thục Nghi… việc này không phải cho người làm. Làm tiếp chắc cái lưng tôi gãy mất…”

Tôi giục ông ta:

“Đừng có lười. Mười tấn cải thì sao? Mẹ tôi là phụ nữ còn làm được, ông là đàn ông mà lại không làm nổi à?”

Dì Tống cố ý buông lời mỉa mai:

“Hồi xưa ông bắt nạt vợ mình, đâu có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đâu nhỉ?”
“Làm người phải biết tích đức.”

Ba tôi ngồi khóc một lúc, rồi cởi áo khoác ném xuống đất:
“Tao không làm nữa! Ai muốn làm thì làm!”

Ông bỏ đi. Chủ sạp bán cải nhìn tôi cười nói:

“Lần sau có lao động miễn phí như vậy nhớ gửi tiếp nhé. Làm tuy chậm nhưng mà… không tốn xu nào!”

Ba tôi vừa đi được vài mét thì quay ngược lại.

“Đồng Thục Nghi, mày muốn báo thù cho mẹ mày đúng không? Vậy thì tao cũng không để yên cho mày đâu.”

“Tao sẽ ép mày đến chết, giống như năm đó ép chết mẹ mày vậy.”

Tôi chỉ chờ ông phát điên lên thôi. Vì khi người ta mất kiểm soát, họ sẽ càng dễ phạm sai lầm.

Ba tháng sau, tôi đang xử lý công việc trong công ty thì cậu gọi điện đến, giọng gấp gáp:
“Thục Nghi, cháu mau về nhà đi! Ba cháu gây chuyện lớn rồi!”

4

Tôi vội vã về nhà, thấy trước cổng nhà đông nghịt người.

Toàn là những gương mặt quen thuộc — nhà cung cấp và khách hàng của công ty tôi.

Họ ai cũng cầm theo giấy nợ.

Vừa thấy tôi, họ lập tức bu lại.

Giám đốc cung ứng lớn nhất của tôi – anh Triệu – là người lên tiếng đầu tiên: “Giám đốc Đồng, ba cô dùng danh nghĩa của cô để lấy hàng bên công ty tôi trị giá 10 triệu, hẹn một tháng sau trả, mà giờ đã ba tháng rồi!”

“Cô xem xử lý sao đi, thanh toán cho xong!”

Tổng giám đốc bên phía khách hàng lớn nhất – anh Đường – cầm theo xấp hợp đồng dày cộm giơ ra cho tôi xem:

“Ba cô dẫn theo một nhóm người, lấy danh nghĩa của cô để ký đơn hàng với giá thấp hơn thị trường một phần ba. Giờ quá hạn giao hàng cả tháng rồi mà vẫn chưa có hàng. Cô tính sao đây?”

Tôi lần lượt xem xét từng tờ giấy nợ, hợp đồng… Tổng thiệt hại do ba tôi gây ra lên đến 80 triệu.

“Ông ấy nói là ba tôi thì các người tin ngay sao?”

“Lại còn kéo đến tận nhà tôi đòi nợ? Hồi mặc cả giá với tôi, mấy người đâu có dễ dãi như vậy?”

Họ nhìn nhau ngơ ngác.

“Ông ấy có số liên lạc của cô, có ảnh chụp chung với cô, hơn nữa trợ lý của cô cũng đi cùng. Nên tụi tôi mới tin.”

Thảo nào gần đây trợ lý Hoàng cứ xin nghỉ liên tục — thì ra là thông đồng với ba tôi đi lừa đảo.

Anh Triệu sốt ruột “Giám đốc Đồng, chẳng lẽ cô định phủi tay? Dù sao ông ta cũng là ba ruột cô mà.”

Tôi bình tĩnh đáp: “Có thể các anh chưa biết hoàn cảnh cá nhân của tôi.”

“Khi tôi bảy tuổi, ông ta đã bỏ rơi tôi. Suốt hai mươi ba năm qua, ông ấy chưa từng nuôi nấng hay quan tâm tôi một ngày nào. Giữa tôi và ông ta không có một chút tình cảm nào cả.”

“Hành vi cá nhân của ông ta không liên quan gì đến tôi.”

“Tôi khuyên các anh nên đi báo công an sớm đi, may ra còn vớt vát được chút gì.”

Một ông già không xu dính túi, lỡ tiêu sạch tiền rồi thì các anh biết đòi ở đâu?

Bên phía anh Đường là thiệt hại lớn nhất, vì anh luôn thanh toán trước 50% giá trị đơn hàng mỗi khi hợp tác.

“Đồng Thục Nghi, dù cô không thân thiết với ba cô, nhưng công ty cô cũng mặc kệ luôn sao?”

“Cô còn muốn tiếp tục làm ăn với tôi nữa không?”

You cannot copy content of this page