2

“Cậu à, ông ấy là ba ruột con mà. Giờ ông ấy già rồi, bệnh rồi, chẳng làm được gì nữa, con không lo thì ai lo cho ông ấy?”

Ba tôi tựa lưng trên sofa, vẻ mặt đắc ý:

“Dù mày có bỏ bao nhiêu công sức nuôi nó lớn, thì nó vẫn là con ruột tao – Dòng máu nhà họ Đồng vẫn là gần nhất.”

“Đây là nhà cháu gái tôi, ông cút khỏi đây cho tôi!” – Cậu tôi gằn từng chữ.

Sau khi tôi mua căn biệt thự rộng ba nghìn mét vuông này, tôi đã đón cả nhà cậu về sống chung.

Dì và anh họ tôi còn đang bận đi làm.

Cậu tức đến đỏ bừng cả mặt.

“Thục Nghi, đây là quyết định của cháu sao?”

Tôi vội đỡ cậu ngồi xuống, rót trà và đấm lưng cho ông:

“Cậu à, cậu đã nuôi con lớn, sao con có thể đuổi cậu được chứ?”

“Từ giờ, mình là một gia đình, sống cùng nhau vui vẻ là tốt nhất mà!”

Ba tôi và cậu đồng thanh phản đối: “Không được!”

Tôi lạnh mặt, nhìn thẳng vào ba:

“Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ đưa ông về cái gầm cầu hôi thối đó.”

Ba tôi lập tức câm nín.

Lúc tôi tìm được ông, ông đang tranh chỗ ngủ với mấy người vô gia cư dưới gầm cầu.

Tôi ghé tai cậu thì thầm:
“Cậu à, nhà mình rộng thế này, để ông ấy dọn dẹp nhà cửa cũng hợp lý mà.”

“Có anh họ ở nhà trông coi, ông ấy làm được gì nên trò đâu.”

Mắt cậu sáng rỡ, không nói thêm lời nào.

Tôi dẫn ba xuống phòng chứa đồ ở tầng một – căn phòng toàn mùi hóa chất nồng nặc.

Tôi làm nghiên cứu, nhà có hóa chất là chuyện bình thường.

“Sau này ông sẽ ở đây.”

“Nhà tôi không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Ban ngày chúng tôi đi làm, ông phải dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà, không được lười.”

“Nếu khi anh họ tôi kiểm tra mà phát hiện chỗ nào bẩn, thì ông không được ăn cơm.”

Ba tôi lập tức gào lên:

“Cái gì? Không phải mày đón tao về để hưởng phúc sao?”

Tôi nhìn ông bằng vẻ mặt ngây thơ:
“Tôi để ông ở biệt thự lớn thế này, chẳng phải để ông hưởng phúc à?”

Ba tôi gào lên, chỉ tay vào căn biệt thự:
“Biệt thự ba nghìn mét vuông, mỗi ngày dọn một lần, cơ thể tôi sao chịu nổi!”

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Hồi nhỏ ông chẳng bắt mẹ tôi mỗi ngày phải dọn cả nhà mình lẫn nhà bà nội sạch bóng, không sạch thì không được ăn cơm.”

“Giờ tới lượt ông thì lại không làm nổi à?”

“Nếu không làm được thì cuốn gói đi, thiếu gì người muốn làm.”

Thấy tôi bắt đầu nổi giận, ông nhỏ giọng dè dặt hỏi: “Vậy… mỗi tháng cô trả tôi bao nhiêu?”

“Nhà mình với nhau, cần gì trả lương, đúng không, ba!?”

Ba tôi im re, không nói được gì. Ông không ngờ rằng cái bạt tai năm xưa ông vung ra, giờ lại tát ngược về chính mặt mình.

3

Anh họ và dì tôi vừa tan làm về tới, chẳng ai nói gì, cứ thế mang giày bước thẳng vào nhà.

Tôi khẽ ho một tiếng, ba tôi lập tức xách chổi lau, cây lau nhà, lẽo đẽo theo sau họ mà lau sàn sạch bong.

Đến bữa tối, ông ta là người đầu tiên ngồi vào bàn ăn, lại còn ngồi ngay ghế đầu bàn.

Tôi chỉ tay về phía bếp: “Ông vào trong đứng đó đi, đợi tụi này ăn xong mới được ăn. Ăn xong nhớ rửa hết bát đũa.”

Tay ông đang cầm đũa khựng lại giữa không trung.

Ông nhìn bác giúp việc – dì Vương – rồi gào lên: “Sao bà ấy được ngồi ăn còn tôi thì không?”

Anh họ tôi lập tức lôi ông ra khỏi ghế, vứt sang một bên: “Bà ấy là người tôi thuê, người ta có lương.”

“Còn ông thì khác. Ông không làm ra tiền, ăn chực ở đây thì không được ngồi vào bàn.”

“Cái quy củ này chẳng phải năm xưa chính ông đặt ra sao?”

Đúng thật, đây chính là quy định ông đặt cho mẹ tôi.

Cả bàn ăn im phăng phắc. Thấy không ai đứng về phía mình, ba tôi lặng lẽ lùi vào bếp.

Tới một giờ sáng, tôi gọi ông dậy.

Ông ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn chưa mở nổi: “Nửa đêm nửa hôm gọi tôi làm gì?”

Tôi ném cho ông một bộ đồ vải thô, bền và không dễ bẩn.

“Không còn sớm nữa đâu, đã một giờ rồi.”

“Tôi có sạp rau ở chợ đầu mối, ông đi phụ bán rau.”

You cannot copy content of this page