Mẹ tôi tự sát chỉ vì năm nghìn đồng.
Chỉ vì bà lấy năm nghìn để mua tập cho tôi, ba tôi đã đánh bà đến đầu rách máu chảy, ngay trước mặt hàng trăm người ở chợ.
Nhưng nguồn thu chính trong nhà là do mẹ tôi dậy sớm thức khuya, tự mình bốc dỡ rau củ ở chợ đầu mối để kiếm sống.
Cuối cùng, mẹ tôi phải vay năm nghìn đồng từ dì Tống bán hàng cạnh bên để mua tập cho tôi.
Tối hôm đó, mẹ tôi treo cổ tự vẫn.
Ba tôi nói là tôi đã ép chết mẹ.
Chỉ là ba cuốn tập thôi mà, không làm bài thì cùng lắm bị thầy cô la, đâu đến mức phải chết.
Ông vứt tôi cho cậu tôi nuôi, một cái vứt là hai mươi ba năm trời.
Sau này tôi phát đạt, bất chấp sự mắng chửi của cậu, vẫn lập tức đón ông về nhà—khi ông đã bị một người đàn bà lừa sạch tiền.
1
Ba tôi ngồi vắt chân trên ghế sofa nhà tôi, vừa nhấm nháp trà loại đắt tiền tôi mới mua.
“Cũng coi như mày có lương tâm, kiếm được tiền rồi còn nhớ tới việc đón tao về hưởng phúc.”
“Phòng ngủ chính dọn sẵn cho tao, mỗi tháng cho tao mười triệu chi tiêu.”
“Dạ dày tao yếu, phải ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, mày nhớ nấu cho tao một bữa đủ dinh dưỡng mỗi bốn tiếng.”
“Nếu tao dắt bạn gái về ở vài hôm, mày phải ra khách sạn ở tạm, đừng có cản trở cuộc sống riêng của tụi tao.”
Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông đã biệt tăm hai mươi ba năm trời—người mà tôi phải gọi là cha—với nụ cười gượng gạo đầy chua chát.
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ sáu rưỡi, chắc cậu tôi sắp tan làm về tới.
Cửa nhà “két” một tiếng mở ra, cậu bước vào, vừa thấy ông liền vớ lấy đôi giày trên kệ ném thẳng tới.
“Ai cho ông về đây?”
“Ông ép chết chị gái tôi, ôm tiền chị ấy cực khổ kiếm được đi hú hí với đàn bà suốt hai mươi ba năm, giờ thấy Thục Nghi phát tài mới trơ mặt mò về?”
“Sao ông có thể mặt dày đến vậy?”
Thân hình béo ú của ba tôi né tránh vụng về, nhưng đôi giày vẫn bay trúng ngay mặt ông ta—khuôn mặt đã được chăm sóc kỹ lưỡng.
Tôi cố cắn môi nhịn cười, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
“Con gái tao hiếu thảo, đích thân đón tao về để báo hiếu, mày xen vào làm gì?”
Cậu tôi giận đến mức môi run lên, ánh mắt đầy đau đớn.
“Thục Nghi, cậu thật sự quá thất vọng về cháu. Cháu quên rồi sao? Cháu quên mẹ cháu đã chết như thế nào à?”
Tôi tất nhiên không quên, mà cũng không dám quên.
Bao nhiêu đêm dài mất ngủ, tôi cứ lặp lại từng chi tiết của hôm đó trong đầu, càng nhớ rõ bao nhiêu, nỗi hận lại càng sâu đậm bấy nhiêu.
Năm tôi bảy tuổi, ngày đầu tiên đi học, tôi cần mua tập viết. Tôi khóc năn nỉ ông rất lâu.
Ông vừa thua bạc cả đêm, không đưa tôi đồng nào, ngược lại còn tát tôi một cái trời giáng.
Tôi vừa khóc vừa chạy ra chợ tìm mẹ.
Mẹ làm bán buôn rau ở chợ, vì ba tôi nói thuê người tốn tiền, nên mẹ phải tự mình làm hết.
Sáng hôm đó, mẹ một mình bốc dỡ mười tấn cải thảo.
Tôi sốt ruột giục: “Mẹ ơi nhanh lên, tám giờ rồi, con trễ học mất.”
Sáng nào ba tôi cũng ra chợ thu tiền, từng đồng từng cắc đều phải đối chiếu với mẹ. Thiếu một xu, mẹ lại bị ăn tát.
Mẹ cắn môi nứt nẻ, cố lấy năm nghìn đồng ra đưa tôi.
“Học cho giỏi vào, đừng để sau này giống mẹ, cả đời bị đàn ông đè đầu cưỡi cổ.”
Ngay sau đó, một cú đấm nặng như búa giáng xuống đầu mẹ.
“Con đĩ thúi, ai cho mày động vào tiền của tao?”
Mẹ tôi bị đè xuống đống rau thối, bị đánh đến máu chảy đầm đìa.
Tôi khóc nức nở, ném tiền lại, vừa gào vừa van: “Con không mua tập nữa, đừng đánh mẹ con!”
Nhưng ông càng đánh càng hăng, như thể đó là một thú vui.
“Con đàn bà phá của, hôm nay dám lén lấy năm nghìn, ngày mai chẳng phải sẽ dám lấy năm trăm sao? Tao phải đánh cho mày chừa cái thói ấy mới được.”
Mẹ tôi, như mọi lần trước, chỉ biết cuộn tròn người lại, ôm đầu chịu trận, im lặng không kêu một tiếng.
Vì có van xin thì cũng chỉ bị đánh nặng tay hơn mà thôi.
Ba tôi lấy luôn năm nghìn đó và toàn bộ số tiền mẹ tôi kiếm được trong buổi sáng hôm ấy.
Mẹ tôi từ dưới đất bò dậy, lấy tay áo lau máu trên mặt, rồi qua sạp kế bên mượn dì Tống bán táo năm nghìn đồng để mua tập cho tôi.
Sau đó, mẹ lục trong túi áo ra một viên kẹo trái cây đã chảy nước, nhét vào miệng tôi.
“Đi học đi con, năm nghìn này mẹ không trả nổi đâu, sau này con tự trả lại nhé.”
Đó là câu cuối cùng mẹ nói với tôi. Tiếc là lúc ấy, tôi không hiểu được hàm ý trong lời mẹ.
Tối tôi tan học về nhà, thì thấy mẹ đã treo cổ trong nhà vệ sinh.
Ba tôi chửi rủa cả ngày trong nhà:
“Đệt, dám tự tử trong nhà tao? Tao cực khổ mua căn nhà này, giờ biến thành nhà ma rồi thì bán cho ai?”
“Xui xẻo chết được, tao đã nói lúc đầu là không nên cưới nó.”
Ông nắm tóc tôi, vừa lôi vừa mắng:
“Đồ sao chổi, chính mày hại chết mẹ mày đấy. Mua tập làm gì, không viết bài thì có chết được không?”
Mẹ tôi vừa chôn cất xong, ông liền đem tôi gửi sang nhà cậu.
Nghe nói, ngay chiều hôm tôi vừa được đưa đến, ông đã dắt một người đàn bà khác về nhà và mua cho ả một chiếc xe con giá hai trăm triệu.
Từ hôm đó, ông như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không đến thăm, cũng không gửi cho tôi một đồng tiền sinh hoạt.