Tôi nghe những lời ấy, tức đến toàn thân run rẩy.

Bọn họ chỉ biết Bùi Thời Tự hiện tại là chuyên gia kỹ thuật được trọng dụng, nhưng đâu biết rằng trước kia anh ấy từng bị liên lụy nên mới bị đày xuống nông thôn.

Chính thời điểm đó, chúng tôi mới quen nhau, rồi kết hôn.

Họ dùng chút hiểu biết đáng thương về anh ấy để phán xét cuộc đời của chúng tôi, đúng là vừa nực cười vừa đáng buồn!

Tôi đúng là điên rồi, mới nghĩ đến chuyện muốn nói lý với một đám người thiển cận, coi trời bằng vung này!

Ngọn lửa giận trong lòng tôi bỗng lạnh đi, hóa thành sự khinh bỉ và xa cách tuyệt đối.

“Tránh ra.”

Tôi lạnh lùng buông ra hai chữ.

Không thèm liếc nhìn bọn họ thêm một cái, tôi đẩy mạnh người chắn trước mặt, sải bước đi về phía cửa ra ga tàu.

“Cố Nhiên!”

Giang Tĩnh Xuyên phía sau gọi tôi với giọng tức tối.

Tôi không hề dừng lại.

Anh ta hình như định đuổi theo,

Nhưng phía sau lập tức vang lên tiếng ho nức nở giả tạo của Cố Hạ.

Tiếng bước chân dừng lại ngay, rồi lại quay về.

3.

Đứng bên ngoài nhà ga, tôi đợi rất lâu mà vẫn không thấy xe nào tới đón.

Đặc biệt là tôi còn mang theo rất nhiều hành lý.

Nếu không, Bùi Thời Tự đã chẳng phải cất công sắp xếp người đến đón.

Gió lạnh đầu đông cứa vào mặt như dao, chỗ bị Giang Tĩnh Xuyên đánh lúc nãy càng đau nhức âm ỉ.

Từ lúc gả cho Bùi Thời Tự đến nay, anh ấy luôn nâng niu tôi trong lòng bàn tay, chưa từng để tôi chịu chút ấm ức nào.

Đừng nói là ra tay, đến một câu nặng lời anh cũng chưa từng nói.

Nghĩ đến đây, nỗi tủi thân trong lòng tôi lẫn với cái lạnh ùa lên.

Bùi Thời Tự, đều tại anh.

Tôi biết nghĩ như vậy là vô lý, nhưng vẫn không nhịn được mà oán trách trong lòng.

Chờ gặp được anh, tôi nhất định phải tính món nợ này cho rõ.

“Cố Nhiên, lên xe.”

Một tiếng gọi không mấy khách khí cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giang Tĩnh Xuyên lái xe dừng trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt không biểu cảm của anh ta.

Tôi nhìn hành lý lỉnh kỉnh dưới chân, rồi lại ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần tối.

Biết rõ giận dỗi không giải quyết được gì, trước tiên vẫn nên tìm chỗ ổn định đã.

Im lặng một lúc, tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.

“Vừa rồi đánh em là tôi không đúng.”

Anh ta vừa khởi động xe, vừa liếc tôi qua gương chiếu hậu.

Nhưng trong giọng nói chẳng nghe ra được bao nhiêu áy náy, ngược lại còn mang chút dạy đời từ trên cao nhìn xuống.

“Nhưng tôi cũng vì tốt cho em thôi. Kỹ thuật của kỹ sư Bùi là độc nhất vô nhị, bao nhiêu nhà máy lớn cũng không mời được anh ấy!”

“Nghe nói anh ấy và vợ rất tình cảm, nếu biết em mạo danh vợ anh ấy, nổi giận bỏ đi thì sao? Chẳng phải cắt đứt đường sống của cả nhà máy à!”

“Em không nên vì muốn hơn Tiểu Hạ một bậc mà nói năng hồ đồ như vậy!”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh lùi lại mờ mịt sau lớp kính.

Lời anh ta nói như gió thoảng qua tai, tôi chẳng buồn đáp lại.

Thấy tôi không lên tiếng, anh ta đổi giọng, cố tỏ vẻ sâu sắc:

“A Nhiên, vì đưa em về, tôi còn chẳng đón nổi vợ kỹ sư Bùi, toàn giao cho đám bạn đi thay. Tấm lòng này, em cũng phải hiểu chứ?”

Tôi vẫn không nói gì, chỉ quay mặt lạnh lùng sang một bên.

Dù sao ô tô vẫn nhanh hơn sức người nhiều.

Chẳng bao lâu đã đến cổng nhà cũ của nhà họ Ôn.

Tôi vất vả kéo từng kiện hành lý xuống xe, vừa định quay người đi vào.

Giang Tĩnh Xuyên đã vội vàng bước xuống, giữ lấy cánh tay tôi.

Anh ta dường như cuối cùng cũng “hiểu ra” tại sao tôi lạnh nhạt như vậy.

Hít sâu một hơi, dùng giọng ban ơn nói:

“A Nhiên, tôi biết em giận dỗi cái gì. Không phải là vì tôi tạm thời chưa thể cưới em sao? Chuyện này phức tạp, nhất thời không nói rõ được. Nhưng em phải tin, trong lòng tôi có em, cưới em chỉ là sớm muộn.”

Anh ta dừng lại một chút, lấy từ trong người ra một tấm thiệp mời, nhét vào tay tôi, cằm hất cao, như thể ban tặng ân huệ lớn lao: