Nhà máy phân cho gia đình tôi một suất đi lao động ở nông thôn, giữa tôi và em gái kế phải rút thăm để quyết định.
Em gái kế rút trúng suất xuống nông thôn, còn tôi may mắn được ở lại nhà máy.
Thế nhưng đến ngày công bố danh sách, người phải đi lại là tôi.
Người phụ trách điền danh sách chính là vị hôn phu của tôi – Giang Tĩnh Xuyên, anh ta đã đổi tên em kế thành tên tôi.
Khi tôi chất vấn, anh ta còn dõng dạc nói:
“Em gái em – Tiểu Hạ sức khỏe yếu, đi nông thôn khổ cực chắc chắn chịu không nổi. Em là chị, giúp nó một chút thì có sao?”
“Em yên tâm, chờ em quay về, anh nhất định sẽ cưới em thật long trọng.”
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn đi, rồi đợi ngày quay lại để gả cho anh ta.
Dù gì ai cũng biết tôi yêu anh ta đến mức nào – vì một câu nói của anh, tôi từng suýt mất nửa cái mạng.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng,
Năm đầu tiên xuống nông thôn, tôi đã kết hôn với người ở đó.
Năm năm sau, chồng tôi được giải oan, hơn nữa vì có chuyên môn kỹ thuật nên được đơn vị trọng dụng.
Ngày đón tôi về thành phố, vì anh ấy tạm thời có việc ở đơn vị nên để nhà máy cử người đến đón tôi.
Không ngờ, ở ga xe lửa tôi lại gặp được Giang Tĩnh Xuyên – người đã năm năm không gặp.
“Năm năm không có tin tức, tôi còn tưởng cô cứng cỏi lắm cơ đấy, giờ chẳng phải cũng ngoan ngoãn quay về rồi sao.”
“Nhưng chuyện kết hôn… phải đợi đã, dạo này Tiểu Hạ lại bị bệnh, đợi con bé khỏi rồi nói sau…”
Kết hôn?
Anh ta còn nhớ cơ đấy?!
Nhưng tôi bây giờ đã mang thai, sao có thể kết hôn với anh ta?
1.
Tại cổng ra của nhà ga, tôi thấy có người cầm tấm biển gỗ ghi tên tôi, bước lại gần mới phát hiện người đó lại là vị hôn phu năm xưa – Giang Tĩnh Xuyên.
Bên cạnh anh ta là em gái kế Cố Hạ, còn có mấy người anh em của anh ta, mấy người họ cứ vươn cổ ra nhìn về phía toa tàu màu xanh lá.
“Anh Xuyên, anh mau nhìn kìa! Chẳng phải là cái đuôi nhỏ năm xưa của anh – Cố Nhiên đó sao?”
Một thanh niên mặc quân phục cũ huých khuỷu tay vào anh ta.
Giang Tĩnh Xuyên rõ ràng ngẩn ra, nhìn tôi thật lâu, nhưng vẫn giả vờ điềm đạm, nói:
“Ừ, xuống nông thôn năm năm, cũng nên về thành phố rồi.”
Nghe giọng điệu này của anh ta, có vẻ như không biết hôm nay người cần đón là tôi.
Cũng đúng, năm đầu xuống nông thôn, tôi đã đổi theo họ mẹ, gọi là “Ôn Nhiên”.
Anh ta không biết, cũng bình thường.
Tôi vừa định giải thích, thì nghe một thanh niên đội mũ còn không ngay ngắn, lười nhác nói:
“Chà, Cố Nhiên, ở nông thôn ăn khoai lang năm năm, giờ canh đúng giờ quay về để anh Xuyên thực hiện lời hứa, cưới cô rồi chứ gì?”
Năm năm…
Quãng thời gian này khiến tôi chợt nhớ ra,
Hôm nay vốn là ngày mãn hạn đi lao động, được trở về thành phố.
Chỉ là thời gian quá lâu, tôi đã quên mất.
Huống hồ, lần này tôi trở về, không phải là thanh niên tri thức về thành phố.
Mà là theo sự điều chuyển công tác của chồng tôi – Bùi Thời Tự, cả nhà chuyển về.
Anh ấy vừa được đánh giá là kỹ sư tại viện nghiên cứu, tổ chức đã cấp giấy giới thiệu, bảo tôi đến.
Thấy tôi mãi im lặng, một thanh niên trước kia còn quen biết với tôi cố gắng hòa giải không khí:
“Cố Nhiên, cô quay về là tốt rồi… thật ra trong lòng anh Xuyên vẫn luôn nhớ cô, sau lưng cũng không ít lần nhờ người tìm hiểu tình hình của cô ở dưới đó…”
Trên mặt Giang Tĩnh Xuyên thoáng qua vẻ mất tự nhiên, vội vàng cắt lời, dùng giọng điệu như đang ban ơn mà nói với tôi:
“Cố Nhiên, tôi biết cô vẫn còn nhớ lời hứa năm đó tôi sẽ cưới cô, tôi không quên.”
“Nhưng giờ chưa phải lúc, dạo này tâm trạng Tiểu Hạ không tốt, tôi phải ở bên con bé, không có thời gian cưới cô, cô biết điều một chút, đợi tôi bận xong, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt hôn lễ của chúng ta.”
Anh ta vẫn là cái kiểu miệng lưỡi tự cho mình là đúng đó.
Nhưng tôi sớm đã không còn là cô gái nhỏ răm rắp nghe lời anh ta nữa, lúc này nhìn anh ta, chỉ thấy chán ghét.
“Anh nhầm rồi, tôi quay về không phải để kết hôn với anh, tôi sớm đã…”
Tôi còn chưa nói xong, thì đã bị Cố Hạ giành lời trước, nước mắt cứ thế rơi xuống:
“Chị… em biết trong lòng chị có oán hận… nếu không phải vì thân thể em yếu… năm đó bệnh đến không xuống giường được, cũng sẽ không liên lụy chị phải chịu khổ thay em, với anh Xuyên xa nhau lâu như vậy… tất cả là lỗi của em… khụ khụ…”

