4

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm.

Triệu Đình Sơ luôn nói là vì tôi mà anh ta gãy tay.

Thế nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bữa sáng thật dinh dưỡng cho anh, toàn là những món anh ta thích ăn nhất.

Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn làm tròn trách nhiệm cuối cùng của mình trước khi rời đi.

Nhưng khi tôi bưng bữa sáng lên phòng, phía sau lại vang lên một giọng cười nhạt.

“Thẩm Tri Hứa, mấy thứ đồ ăn rác rưởi của cô mau đem đi vứt đi. Đình Sơ ghét nhất là mấy món kỳ quặc cô nấu.”

“Cô đã hại anh ấy gãy tay rồi, còn muốn hại anh ấy đau bụng nữa sao?”

Tô Nhan Hi không biết đến từ lúc nào, đứng ngay sau lưng tôi, tay cầm sẵn một túi đồ ăn sáng đưa cho Triệu Đình Sơ.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn sang Triệu Đình Sơ.

Anh ta cụp mắt, phớt lờ khay đồ ăn trên tay tôi, thản nhiên nhận lấy túi từ tay Tô Nhan Hi.

Giọng điệu anh ta dửng dưng, không chút cảm xúc:

“Mấy món đó em tự ăn đi, anh ăn cái này là được rồi.”

Khoảnh khắc ấy, tay tôi cầm khay run lên một chút, lòng cũng như bị nặng trĩu lại.

Tôi vẫn cố níu kéo, nói một câu chẳng khác gì cầu xin:

“Đây đều là những món mà trước giờ anh thích ăn nhất mà…”

Chỉ thấy Tô Nhan Hi cười khẽ, ánh mắt tràn đầy chế giễu.

“Trước giờ là do Đình Sơ mềm lòng, chiều chuộng cô thôi. Chứ thật ra mấy thứ đồ lộn xộn đó, anh ấy chẳng buồn liếc mắt đâu.”

Tôi quay sang nhìn Triệu Đình Sơ.

Anh ta vẫn im lặng, chỉ cúi đầu ăn đồ ăn của Tô Nhan Hi, đến một cái liếc mắt cho tôi cũng không có.

Đến nước này rồi, tôi còn gì mà không hiểu nữa chứ.

Tôi gật đầu, ngẩn ngơ bưng khay đồ ăn rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa chưa bao lâu, Triệu Đình Sơ lại gọi tôi vào.

Anh ta nằm trên giường, thản nhiên bảo tôi nghe theo sắp xếp của Tô Nhan Hi, giúp anh ta thu dọn hành lý.

Giọng nói rất bình thản, như thể chuyện này chẳng đáng để thảo luận.

Cứ như thể chỉ cần anh ta nói ra, tôi bắt buộc phải làm theo vậy.

Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, vẫn phải làm theo sự chỉ đạo của Tô Nhan Hi để tìm quần áo cô ta muốn.

Nhưng khi nhìn thấy một chiếc áo bó sát trước mặt, tôi không nhịn được mà lên tiếng:

“Chiếc này khó mặc đấy, hay là đừng mang theo nữa.”

Tô Nhan Hi còn chưa kịp nói gì,

Triệu Đình Sơ đã tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, cắt ngang lời tôi:

“Bảo em làm gì thì cứ làm đi, nói nhiều như thế mà cũng chẳng thấy có tác dụng gì!”

Tay tôi đang cầm quần áo cứng đờ lại.

Là tôi không biết điều, nhiều chuyện rồi.

Cuối cùng, trong ánh mắt giễu cợt của Tô Nhan Hi, tôi vẫn phải nhét chiếc áo đó vào va li.

Thu dọn xong hành lý, Triệu Đình Sơ lập tức cùng Tô Nhan Hi rời khỏi nhà.

Trước khi đi, anh ta thậm chí không buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ để lại một câu lạnh lùng:

“Trông nhà cho tốt, đợi anh về.”

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Triệu Đình Sơ, tôi thật sự chỉ là một người giúp việc.

Thậm chí, có khi còn không bằng.

Tất cả những hy vọng anh ta từng cho tôi, chỉ là một trò đùa vô nghĩa.

Nhìn chiếc xe chở Triệu Đình Sơ và Tô Nhan Hi dần khuất xa, tôi thu lại ánh mắt, quay vào nhà, lặng lẽ thu dọn hành lý cho chính mình.

Không biết nên thấy may mắn hay đau lòng,

bởi vì… tờ giấy đăng ký kết hôn ấy là giấy giả.

Tôi không cần chờ 30 ngày “suy nghĩ lại” như người ta, tôi có thể lập tức rời đi.

Tôi vừa mới sắp xếp xong hành lý thì nhận được một tin nhắn.

Là từ Triệu Đình Sơ.

【Tri Hứa, anh để quên một món đồ, em giúp anh mang đến nhé. Nó ở trong ngăn tủ dưới đầu giường, là một chiếc hộp quà màu đỏ.】

Tôi mở ngăn tủ, quả nhiên thấy một hộp quà đỏ được đóng gói cẩn thận.

Tôi có hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của anh ta, nhưng sợ làm lỡ việc, tôi vẫn quyết định đem đến cho anh.

Địa chỉ mà Triệu Đình Sơ gửi không phải là nhà của Tô Nhan Hi, mà là một khách sạn.

Hình như ở đó đang tổ chức tiệc, rất đông người ra vào.

Tôi định gọi điện để anh ta xuống lấy đồ, thì bị trợ lý của anh ta nhìn thấy, rồi bị dẫn thẳng đến một buổi tiệc vô cùng xa hoa.

Khung cảnh như vậy khiến tôi bất giác căng thẳng.

Ánh đèn tiệc bỗng nhiên mờ dần, một bản nhạc tình cảm vang lên.

Đúng lúc đó, tôi cảm giác bị ai đó kéo mạnh từ phía sau.

Quay đầu lại, là Tô Nhan Hi với gương mặt đầy đắc ý.

Cô ta giật lấy chiếc hộp đựng nhẫn trong tay tôi, áp sát tai tôi, thì thầm đầy khiêu khích:

“Thẩm Tri Hứa, đừng vội rời đi. Đợi một lát, tôi có một bất ngờ dành cho cô.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tô Nhan Hi đã bước lên sân khấu, nơi duy nhất còn sáng đèn.

Trong ánh sáng ấy, Triệu Đình Sơ xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.

Anh ta nhận lấy hộp quà, lấy ra một chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út của Tô Nhan Hi.

Toàn hội trường vỡ òa, tiếng chúc mừng vang lên không dứt.

Toàn thân tôi lạnh toát, nước mắt đã dâng lên nơi khóe mắt nhưng tôi cố gắng kìm nén, bước lên hai bước chất vấn anh ta:

“Đây chính là cái gọi là ‘chuẩn bị ly hôn’ của anh sao? Lãng mạn thật đấy, còn có cả nhẫn nữa… Vậy thì chúc hai người hạnh phúc!”

Triệu Đình Sơ sững sờ quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

“Tri Hứa… sao em lại ở đây?”