3
Tôi rất muốn nói là không được.
Rất muốn nói với anh ta rằng hôm nay tôi đến cục dân chính là để ly hôn.
Nhưng trong sự dịu dàng mà anh ta trao cho lúc này, tôi lại vô thức chìm đắm.
Đặc biệt là khi nghe anh ta thề thốt sẽ ly hôn với Tô Nhan Hi, trả hết ân tình cho nhà họ Tô, sau đó sẽ kết hôn với tôi, đưa tôi đến một nơi không ai biết chúng tôi, bắt đầu lại cuộc sống mới.
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi lại trỗi dậy một tia hy vọng nhỏ nhoi, khiến tôi nhẫn nhịn mà ở lại.
Nhưng tôi không biết, hy vọng đôi khi được gọi là hy vọng, là bởi vì nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Tối hôm đó, cánh tay bị thương của Triệu Đình Sơ bỗng nhiên đau dữ dội, anh ta nằm trên giường toát mồ hôi lạnh vì đau.
Tôi hoảng loạn, không biết làm gì, định đưa anh ta đến bệnh viện thì lại bị anh ta đẩy ra.
“Cái tay này là do em hại đấy, giờ còn giả vờ làm người tốt à?”
“Thẩm Tri Hứa, nếu em còn chút lương tâm thì gọi điện cho Nhan Hi đến đây chăm sóc anh đi!”
Tôi chết lặng đứng bên mép giường, nhìn Triệu Đình Sơ nhắm mắt nghỉ ngơi, tim như bị kim châm từng nhát một.
Cuối cùng tôi vẫn gọi cho Tô Nhan Hi.
Không lâu sau cô ta đến nơi.
Ngồi nửa người trên mép giường, nắm chặt tay Triệu Đình Sơ.
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như thể có ma lực, chỉ một câu cũng đủ khiến anh ta dịu lại.
“Anh cố chịu làm gì, lỡ bị tổn thương đến xương thì người chịu khổ vẫn là anh thôi.”
“Nếu Thẩm Tri Hứa không chăm sóc được anh, thì đến chỗ em ở đi. Có em ở đó, anh chẳng phải làm gì cả.”
Triệu Đình Sơ thay đổi hoàn toàn thái độ cau có lúc trước.
Nhìn Tô Nhan Hi bằng ánh mắt dịu dàng tột độ, khẽ cong môi mỉm cười gật đầu.
“Được, nhưng em phải chăm sóc anh thật tốt đấy.”
Hai người cùng cười, không khí ngọt ngào đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Tôi đứng ngoài phòng ngủ, nhìn qua khe cửa thấy cảnh bên trong, tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Lưng tôi tựa vào bức tường lạnh toát, gương mặt không biết từ lúc nào đã trắng bệch như tờ giấy.
Tôi quay người, ngồi xuống ghế sô-pha như một cái xác không hồn, bên tai là những tiếng cười đùa mập mờ vọng ra từ phòng ngủ.
Trong ngôi nhà này, tôi như một người ngoài cuộc.
Mãi đến đêm khuya, Tô Nhan Hi mới miễn cưỡng rời khỏi phòng ngủ.
Trước khi đi, cô ta liếc nhìn tôi một cái đầy đắc ý, giọng mang theo chút mỉa mai.
“Thẩm Tri Hứa, có những thứ không thuộc về em, thì đừng mơ tưởng nữa.”
“Triệu Đình Sơ không yêu em, sao em cứ mãi không chịu buông tay vậy?”
Tôi không đáp.
Tôi nghiến chặt răng, gần như cắn nát cả răng hàm sau.
Năm năm ở bên cạnh Triệu Đình Sơ, tôi không cam lòng cuối cùng lại nhận lấy kết cục thế này.
Dù có phải rời đi, tôi cũng muốn đi cho rõ ràng, minh bạch.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường với nụ cười nửa miệng, thẳng thừng hỏi:
“Anh định chuyển đến nhà Tô Nhan Hi để dưỡng thương sao?”
Nụ cười trên mặt Triệu Đình Sơ lập tức biến mất, thay vào đó là sự bực bội hiện rõ.
“Phải thì sao? Em không chăm sóc nổi cho anh, chẳng lẽ còn cấm anh tìm người khác chăm được cho anh à?”
Nỗi buồn trong lòng tôi như sóng dâng nhấn chìm cả người, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế cảm xúc mà nói:
“Em có thể chăm sóc cho anh mà…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Đình Sơ đã ngồi bật dậy.
Trên mặt hiện rõ nét giễu cợt và khinh thường.
“Em chăm sóc kiểu gì? Ngay cả lái xe còn không biết, anh có mấy cái mạng mà cho em hại?”
“Thẩm Tri Hứa, em có thể để cho anh yên mà dưỡng thương được không, coi như anh xin em đấy, được chứ?”
Tôi mấp máy môi, nhưng không thể nói ra được một lời nào nữa.
Chỉ cần tôi làm sai một việc, trong mắt anh ta sẽ bị phóng đại lên vô tận.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ngượng ngùng, cuối cùng trong ánh mắt lạnh lùng của anh ta, tôi cúi đầu xuống.
“Vậy để em thu dọn hành lý giúp anh.”
Nhưng Triệu Đình Sơ bật cười khẩy.
“Thôi khỏi, mai để Nhan Hi đến thu dọn, anh sợ em xếp toàn những thứ anh không thích.”
“Tri Hứa, anh không đòi hỏi gì cao ở em cả, chỉ cần em ngoan ngoãn, yên phận ở nhà là được.”
Bước chân tôi vừa đi được hai bước thì khựng lại.
Tôi quay đầu nhìn anh ta, cảm giác như giữa chúng tôi đã xuất hiện một vết nứt, không thể nào hàn gắn lại được nữa.
Tình cảm này, có lẽ nên kết thúc rồi.