2
Ngực tôi như bị đá đè, nghẹn thở.
Sau một vài nhịp thở do dự, cuối cùng tôi vẫn bước tới giúp anh ta thay đồ.
Có thể là vì áy náy chuyện tai nạn, cũng có thể là vì thói quen bao năm qua.
Tôi treo áo khoác của anh ta lên giá, lấy một bộ đồ ở nhà cho anh ta thay.
Cả quá trình, tôi không còn ríu rít kể chuyện như mọi ngày nữa.
Sự im lặng khác thường ấy khiến Triệu Đình Sơ cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn.
“Em sao vậy? Hôm nay nói ít hẳn đi?”
Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ mọi chuyện.
Những lời này, nếu không nói ra, tôi sẽ nghẹt thở mà chết mất.
“Hôm nay em đến cục dân chính.”
Căn nhà phút chốc chìm vào tĩnh lặng.
Vẻ mặt vẫn còn mang theo nụ cười khi nãy của Triệu Đình Sơ bỗng chốc sầm lại.
Ánh mắt lấp lóe, như thể não đang quay cuồng tìm cách đối phó.
“Sao tự dưng lại đến chỗ đó? Có vấn đề gì thì nói với anh, để anh bảo trợ lý đi là được.”
Thấy anh ta đến nước này mà vẫn muốn giấu tôi, vẫn không chịu thừa nhận,
Tôi cười chua chát, giọng nói mang theo bi thương và cả tự giễu.
“Để trợ lý của anh đi làm một tờ giấy đăng ký kết hôn giả khác à?”
“Triệu Đình Sơ, em thật không ngờ anh còn có thể làm ra loại chuyện này. Kết hôn với anh năm năm, bây giờ em mới hiểu vì sao anh luôn tránh né em.”
“Có phải vì sợ em kiện anh tội danh song hôn không?”
Anh ta không trả lời ngay.
Chỉ lặng im, mặt không cảm xúc, ánh mắt trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì.
Một lúc sau, có vẻ như đã suy nghĩ kỹ, anh ta mới thở dài nói:
“Tri Hứa, ban đầu anh cũng không định lừa em đâu. Chỉ là lúc đó sợ em không thể chấp nhận nổi. Anh vốn định đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ nói thật với em, không ngờ lại để em phát hiện ra trước.”
“Em cũng biết mà, sức khỏe của Nhan Hi không tốt. Lúc đó anh chỉ muốn giúp cô ấy thực hiện ước mơ được làm vợ một lần.”
“Nhà họ Tô từng có ơn với anh, anh không thể là người vô tình vô nghĩa được.”
“Hơn nữa, em nhìn lại xem, ngoài chuyện không có giấy đăng ký kết hôn ra, em chẳng phải đang sống như một bà Triệu chính hiệu đó sao? Em còn muốn gì nữa? Sao cứ phải bám víu vào một quyển sổ đỏ nhỏ xíu đó?”
Anh ta dang hai tay ra, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ và tủi thân.
Như thể người vô lý là tôi, như thể tôi đang làm loạn vô cớ.
Từng câu từng chữ nghe qua đều có lý, như thể tôi càng truy hỏi thì càng sai.
Tôi chợt nhớ đến tiệc cưới năm năm trước, cái ngày tôi và Triệu Đình Sơ tổ chức hôn lễ.
Tô Nhan Hi cười nhạo nhìn tôi, nói tôi thật giống một con hề.
Lúc đó tôi còn ngây thơ nghĩ chắc là lớp trang điểm bị lem, còn vội chạy vào phòng hóa trang dặm lại phấn son.
Không ngờ, cô ta nói đúng thật.
Tôi đúng là một con hề.
Một con hề đã diễn suốt năm năm.
Tôi bật cười tự giễu, không biết từ lúc nào đầu lưỡi đã bị cắn đến rách.
Mùi máu tanh lan khắp khoang miệng, cả người tôi rơi vào trạng thái hoang mang mơ hồ.
“Vậy nên anh cảm thấy hoàn toàn yên tâm lừa tôi suốt năm năm qua?”
“Để tôi sống bên cạnh anh năm năm trời mà không danh không phận, tôi là gì chứ? Là bảo mẫu anh thuê về? Trả tiền cho tôi để giặt giũ, nấu ăn, hầu hạ anh?”
“Triệu Đình Sơ, anh đối với Tô Nhan Hi thì tình nghĩa sâu nặng lắm, nhưng anh đã từng nghĩ đến tôi chưa?”
“Tôi chẳng qua chỉ là một con hề, bị hai người các người đùa bỡn trong lòng bàn tay! Rồi còn bị cười nhạo là… xấu đến mức làm người ta phát tởm!”
Lời vừa dứt,
Triệu Đình Sơ bỗng thay đổi thái độ.
Anh ta bất ngờ ôm chầm lấy tôi, ánh mắt đầy dịu dàng và xót xa.
“Sao có thể như vậy được, em là vợ anh mà. Ai ở ngoài chẳng biết em là người phụ nữ của anh. Còn chuyện giữa anh với Nhan Hi, tất cả đều được giữ kín, chẳng ai biết đâu.”
“Tri Hứa, là do em nghĩ nhiều quá thôi. Em cứ làm tốt phần việc của mình là được, đừng suy nghĩ lung tung.”
“Bây giờ cũng đã qua năm năm rồi, theo đúng thỏa thuận ban đầu thì anh sắp ly hôn với Nhan Hi rồi. Đến lúc đó, anh sẽ lập tức đi làm lại giấy đăng ký kết hôn với em, là giấy thật, được không?”