“Tú, có thể em không tin, nhưng anh đã tìm em suốt năm năm. Tháng trước gặp em ở sân bay, em không biết anh đã vui đến mức nào đâu.”
“Tú, chắc anh bị điên thật rồi… Anh muốn em nói rõ ràng mọi chuyện năm đó với anh, anh không muốn em chọc vào lòng anh rồi lại dễ dàng rời đi như thế nữa.”
Tôi nhắm mắt lại.
Một nửa trong tôi giận Phương Kỳ đến muốn hét lên với anh ta: rốt cuộc phải nói rõ đến mức nào mới là đủ?
Một nửa còn lại lại tự hỏi: liệu chuyện năm đó… có phải thực sự là hiểu lầm?
“Anh Phương, anh muốn biết điều gì thì cứ hỏi đi. Dù sao cũng lâu rồi chúng ta chưa thật sự nói chuyện với nhau.”
Phương Kỳ ngồi xuống đối diện tôi.
“Câu hỏi đầu tiên: em có từng thích anh không?”
Tôi nhìn vào mắt anh, vừa gật đầu, vừa lắc đầu.
“Anh là mối tình đầu của em. Cũng là người duy nhất em từng thật lòng thầm yêu. Nhưng bây giờ thì… em không còn thích anh nữa.”
Trong mắt Phương Kỳ thoáng hiện một tia buồn bã.
“Câu hỏi thứ hai: tại sao năm đó em lại bỏ đi mà không nói lời nào?”
Tôi nhún vai, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng.
“Anh không thích em, còn đem cái máy ảnh em tặng đi cho người khác. Em đau lòng nên theo tiểu thư nhà họ Tống sang Anh du học luôn.”
Phương Kỳ như chợt hiểu ra điều gì.
“Hóa ra là cô ấy?”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên: “Còn câu hỏi nào khác không?”
Phương Kỳ ngập ngừng rồi hỏi tiếp:
“Em có bạn trai chưa? Anh có thể theo đuổi em không?”
Tôi mỉm cười, mở màn hình điện thoại, đưa khóa màn hình cho anh xem.
“Em có rồi. Không thể.”
Phương Kỳ cúi xuống nhìn.
Trong ảnh là tôi và một chàng trai có gương mặt hiền lành, đang dựa vào nhau rất hạnh phúc.
Cả nụ cười lẫn ánh mắt đều tràn đầy tình yêu.
Nụ cười từng thuộc về anh, giờ đây dành cho người khác, khiến nơi đáy lòng anh trào lên một cảm giác ghen tức kỳ lạ.
Tôi nhìn vẻ mặt Phương Kỳ, liền hỏi điều mà tôi cũng luôn tò mò:
“Năm đó, anh thật sự có qua lại với nhiều cô gái như lời đồn không?”
Phương Kỳ gật đầu.
Tôi như trút được gánh nặng, hóa ra tôi không trách nhầm người.
“Mọi chuyện không như em nghĩ. Khi đó mẹ kế anh rất khó đối phó, nếu anh cứ sống tử tế thì bà ta sẽ tìm mọi cách loại bỏ anh, để dọn đường cho con trai bà ta.”
Phương Kỳ giải thích.
“Anh cũng có nỗi khổ riêng, Tú. Nhưng bây giờ anh đã nắm quyền trong tay, trong khả năng của mình, anh sẽ cố bù đắp cho em.”
Tôi nhướng mày, “Bù đắp gì? Là cái máy ảnh đó hả?”
Phương Kỳ im lặng, chỉ lặng lẽ cầm bản hợp đồng trước mặt tôi ném vào máy hủy tài liệu.
Sau đó, anh đưa tôi bản hợp đồng mới.
“Đây là bản thứ hai, em có thể mang về xem, cũng có thể bàn với… ‘bạn trai’ của em. Anh sẽ không ép em. Hải Thần lúc nào cũng chào đón em.”
Ba chữ “bạn trai” được Phương Kỳ nhấn thật mạnh.
Như thể người rời bỏ năm đó là tôi, không phải anh.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/5-nam-sau-chung-toi-gap-lai-nhau/chuong-6