9
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như thường lệ, đi công viên chạy bộ.
Trong đám đông các bác lớn tuổi ở công viên, tôi lại thấy… Phương Kỳ.
Tôi lập tức quay đầu định chạy.
Nhưng Phương Kỳ đã lên tiếng gọi tôi trước.
“Tú.”
Tôi lập tức nở một nụ cười xã giao.
“Chào Tổng giám đốc Phương, sáng sớm thế này ra công viên dắt ông nội đi dạo à? Tôi không làm phiền cảnh gia đình hạnh phúc của anh nữa, tôi đi trước đây!”
“Tú, đứng lại cho tôi!”
Tiếng quát của Phương Kỳ khiến tôi giật mình đứng sững tại chỗ.
Dưới ánh nhìn dò xét của các ông bà xung quanh, tôi đành chấp nhận số phận mà quay lại đối diện anh ta.
“Anh Phương, anh có chuyện gì sao?”
Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự nhìn lại Phương Kỳ một cách nghiêm túc.
So với năm năm trước, anh ấy đã chững chạc hơn rất nhiều, khí chất cũng trưởng thành, cuốn hút hơn.
Gương mặt vốn đã điển trai nay càng thêm sắc sảo.
Lại có thêm nét nghiêm nghị và lạnh lùng khiến người ta khó lại gần.
“Tú, em vẫn chưa trả lời câu hỏi tối qua của anh. Em…”
Tôi giơ tay cắt lời anh.
“Em không nhớ nữa đâu, anh Phương. Đừng bận tâm chuyện đã qua, không có ý nghĩa gì đâu.”
“Tiện thể gặp anh, em cũng nói luôn, em không định vào công ty anh làm việc đâu. Anh tìm người khác đi nhé.”
Nói xong tôi quay người bước đi.
Phía sau, Phương Kỳ hốt hoảng hét lên:
“Tú! Anh trả lương em sau thuế 50 triệu một tháng, làm trợ lý cho anh!”
Tôi hơi khựng lại. Năm mươi triệu, đúng là một con số lớn.
Nhưng với bản lĩnh mặc cả lâu năm của mình, tôi quyết định… tiếp tục đi thẳng.
“100 triệu! Tú! Chỉ là trợ lý thôi, anh tuyệt đối không ép em làm chuyện gì em không muốn. Được không?”
Các bác đang tập thể dục xung quanh nghe thấy “100 triệu” thì bắt đầu xôn xao bàn tán.
Một bác trai trực tiếp gọi Phương Kỳ lại:
“Chàng trai à, con bé đó không muốn thì đừng ép nữa. Tôi nói cho cậu biết, cháu gái tôi ấy mà…”
“Cháu trai tôi cũng vậy, học hành đàng hoàng, thông minh lắm…”
Chẳng mấy chốc, Phương Kỳ đã bị vây kín bởi một nhóm các ông bà thi nhau giới thiệu cháu mình.
Anh ấy hoàn toàn mất dấu tôi, chỉ biết đứng đó thở dài hối hận.
Tất cả là do anh quá nóng vội.
Lẽ ra nên dụ dỗ tôi ký hợp đồng trước, loại hợp đồng kiểu nếu rời đi thì phải bồi thường hàng chục tỷ.
Rồi sau đó mới từ từ hỏi tôi vì sao năm xưa bỏ đi không nói lời nào.
Ngay giây sau đó…
Tôi chen đám đông, kéo tay Phương Kỳ chạy đi.
“7 chế độ bảo hiểm, 2 khoản phúc lợi, nghỉ cuối tuần, làm từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, mỗi tháng sau thuế 100 triệu. Tổng giám đốc Phương chỉ cần chỉ đâu, em sẽ chiến tới đó!”
Phương Kỳ bật cười.
May mà lần này anh đã mở lời đúng lúc, cuối cùng cũng giữ được Tú ở lại bên cạnh.
10
Sau khi nhận việc tôi mới biết, Phương Kỳ còn bố trí cho tôi… một trợ lý riêng.
Tôi len lén thì thầm với cô trợ lý – Tiểu Lan:
“Tổng giám đốc có quyền lớn thế à? Trợ lý của trợ lý muốn cấp là cấp luôn à?”
Tiểu Lan gật đầu chắc nịch.
“Chị Tú ơi, Tổng giám đốc nói: có chị mới có em. Sau này chị bảo đi hướng đông em tuyệt đối không đi hướng tây!”
Tôi cười gượng: “Haha… được… được thôi… haha…”
Trong lòng thì âm thầm rủa cả họ nhà Phương Kỳ tám đời luôn thể.
HR đưa tôi đến phòng làm việc ký hợp đồng lao động, Phương Kỳ cũng có mặt.
Tôi ngồi xuống lật hợp đồng, bỗng thấy một điều khoản khiến tôi sững người:
“Bên B phải đảm nhiệm chức vụ trợ lý tổng giám đốc trong thời hạn tối thiểu 10 năm, nếu nghỉ việc sớm phải bồi thường chi phí đào tạo nhân sự là 50 tỷ đồng…”
Cái tên chó Phương Kỳ này, có thể không vô lương tâm đến thế không?
Tôi giận dữ liếc thẳng về phía Phương Kỳ, như muốn đâm thủng mặt anh ta bằng ánh mắt.
“Đây là hợp đồng lao động vô lý. Tôi có quyền từ chối.”
Phương Kỳ phất tay ra hiệu cho HR rời đi.
“Em Tú, em thử lật về phía sau xem.”
Tôi bán tín bán nghi lật đến trang cuối, thì phát hiện phần ký tên đã được điền sẵn tên tôi từ bao giờ.
“Em chưa từng ký cái hợp đồng này! Anh giả mạo chữ ký của em là phạm pháp đó, Phương Kỳ!”
Phương Kỳ vẫn cười, đứng dậy vỗ nhẹ lên một tập tài liệu bên cạnh:
“Hợp đồng anh chuẩn bị hai bản. Bản em cầm là bản thứ nhất, còn bản anh giữ là bản hợp đồng lao động bình thường.”
“Anh có một số câu hỏi đã làm phiền anh suốt năm năm qua. Mà những câu trả lời đó… chỉ có em mới có thể cho anh.”
Giọng Phương Kỳ trở nên nghiêm túc.