Theo lời của Tống Mộc Tình:

“Tôi tiêu tiền của nhà họ Tống khi ở Anh, thì tất cả những gì tôi làm ra cũng là tài sản của nhà họ Tống.”

Thật nực cười.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, thì sẽ có hạnh phúc.

Nhưng may mắn thay, sau đêm nay…

Tôi sẽ được tự do.

Bữa tiệc mừng triển lãm kết thúc rất muộn.

Đêm London lất phất mưa nhỏ.

Tôi lái xe, Tống Mộc Tình ngồi ở ghế sau.

Cô ấy hơi chếnh choáng men say.

“A Tú, sáng mai mấy giờ em bay? Để tôi xem tôi có thể tiễn em không.”

Tôi chăm chú nhìn đường, trả lời:

“10 giờ sáng. Cô không cần dậy sớm vì em đâu, em tự đi được.”

Tống Mộc Tình cười rồi châm một điếu thuốc.

“Thật ra tôi cũng không nỡ để em đi. Em có tài năng hội họa như thế, nếu có thể ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ trả cho em thù lao cao nhất. Rồi tôi sẽ mang tranh của em đi khắp thế giới, A Tú, lúc đó chúng ta nhất định sẽ nổi danh toàn cầu, cả danh lẫn lợi đều có!”

Tôi cười nhẹ, đầy áy náy.

“Tiểu thư đùa rồi. Hợp đồng của chúng ta kết thúc lúc 12 giờ đêm nay. Sau này… em chắc cũng sẽ không vẽ nữa.”

Tống Mộc Tình mở cửa kính xe, ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía xa.

“Tiếc thật đấy, A Tú, tiếc quá…”

Tôi không trả lời, cũng không muốn hiểu ẩn ý sau câu nói đó.

7

Bố mẹ tôi thật sự không thể hiểu nổi sự bướng bỉnh của tôi.

Bố mẹ tôi cảm thấy những việc tôi làm đã gây rắc rối và phiền toái cho họ.

Mẹ tôi vẫn không ngừng khuyên nhủ:

“Tiểu thư Mộc Tình thích con, thì con cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh cô ấy đi. Bố mẹ cũng dễ làm việc hơn. Giờ con đột nhiên đòi quay về là sao hả?”

Trong điện thoại, tôi ngập ngừng.

Đột nhiên tôi muốn tệ hại một chút, nói với mẹ rằng tôi cũng từng vẽ ra một bức tranh “danh họa” có giá hàng trăm triệu.

Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống.

“Mẹ ơi, con có việc riêng muốn làm… mẹ đừng lo cho con nữa.”

Rầm!

Tôi mải nghe điện thoại, không chú ý chiếc vali phía sau va vào ai đó.

Tôi xoay người định xin lỗi.

Nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của một người vội vã rời đi.

Đầu dây bên kia, mẹ tôi vẫn đang lải nhải.

Tôi dứt khoát ngắt máy.

Tôi đã trưởng thành, tôi có thể tự sống cuộc đời của mình.

Nếu như không phải liên tục thất bại khi tìm việc.

Những công việc liên quan đến mỹ thuật thì tôi không dám nộp.

Ngoài những ngành trái chuyên môn, tôi đã gửi đi hàng trăm hồ sơ xin việc.

Chỉ có vài công ty phản hồi.

Tôi chọn nơi có mức lương hậu hĩnh nhất để đi phỏng vấn.

Không ngờ lại gặp phải người mà cả đời này tôi cũng không muốn thấy lại.

8

Vị trí trợ lý tổng giám đốc, tôi hoàn toàn tự tin mình có thể đảm nhận.

Tôi nghĩ trên đời này chắc chẳng còn ai khó hầu hạ hơn Tống Mộc Tình.

Nhưng hiện thực luôn biết cách tát thẳng vào mặt người ta.

Bởi vì tổng giám đốc của Tập đoàn Hải Thần chính là… Phương Kỳ.

Tôi chỉ biết điều đó ở vòng phỏng vấn cuối cùng.

Tôi muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng lại nhìn thấy phần mô tả tuyển dụng ghi rõ mức lương sau thuế là năm con số.

Tôi nghiến răng ở lại.

Quả nhiên là không thể dứt bỏ được ràng buộc với đồng tiền.

Tôi cũng ôm một tia hy vọng mong manh: lỡ đâu Phương Kỳ đã quên tôi rồi thì sao?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bắt đầu phần giới thiệu bản thân.

Phương Kỳ ngồi bên cạnh, suốt buổi chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, không thèm liếc tôi một cái.

Người phỏng vấn chính thấy sắc mặt sếp không tốt, tưởng tôi làm không đạt yêu cầu, liền vội vã kết thúc phỏng vấn.

Tôi nhanh chóng rút lui, về đến phòng trọ lại tiếp tục mở máy gửi hồ sơ xin việc.

“Trời sinh ta ắt có chỗ dùng”, ở đây không cần thì nơi khác sẽ cần, tôi tin là vậy!

Nhưng mới gửi được vài nơi, tôi đã nhận được cuộc gọi từ HR của Hải Thần.

Họ thông báo sáng mai đi khám sức khỏe, thứ hai tuần sau chính thức đi làm.

Tôi tự tưởng tượng rằng có lẽ họ đã bị sự chân thành của tôi thuyết phục.

Chứ tuyệt đối không phải vì… Phương Kỳ.

Sau khi chào HR xong, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ.

Tôi tưởng là HR nên vội vàng bấm chấp nhận.

Ngay sau đó, bên kia gửi tới sáu chữ lạnh lùng:

“Sao em đi mà không từ biệt?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp tục dồn dập gửi đến.

“Là anh, Phương Kỳ. Em còn nhớ anh không?”

“Năm năm trước tại sao em lại bỏ đi không lời nào? Em có biết anh đã tìm em bao lâu không?”

“Tú, trả lời anh đi, anh biết em đã đọc rồi.”

Tôi gõ một câu “Chào buổi tối, Tổng giám đốc Phương” rồi lại xóa, viết lại, đắn đo hơn nửa tiếng mới dám gửi.

“Xin lỗi Tổng giám đốc Phương, vừa nãy điện thoại em đang sạc nên không thấy tin nhắn.”

Phía bên kia rõ ràng không tin, đáp lại là một loạt dấu “……”

“Tú, anh hỏi rồi, em có thể trả lời không?”

Tôi thật sự chỉ muốn giả chết luôn cho xong.

Rõ ràng là đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Rõ ràng tôi cũng gần như quên mất những ngày tháng đầy xấu hổ ấy…

Tại sao người đã được hưởng mọi lợi ích như anh, lại còn cứ phải truy hỏi đến cùng?

“Xin lỗi Tổng giám đốc Phương, em thật sự không nhớ nữa. Giờ cũng muộn rồi, chúc anh ngủ ngon.”

You cannot copy content of this page