4

Hôm đến trường làm thủ tục nghỉ học, tôi tình cờ gặp lại Phương Kỳ.

“Em gái, cái máy ảnh đó em mua ở đâu vậy?”

Tôi cúi đầu bước nhanh, không có ý định trả lời.

Nhưng Phương Kỳ vẫn bám theo.

“Em nói cho anh đi mà, trước đây em chẳng phải rất thích nói chuyện với anh sao?”

“Cái máy ảnh đó dùng tốt lắm, anh còn muốn mua thêm một cái nữa, em…”

Tôi dừng bước.

“Anh Phương, cái máy đó… anh không mua được đâu.”

Phương Kỳ không nhận ra ẩn ý trong câu nói của tôi, còn nở nụ cười mà anh ta nghĩ là rất thu hút.

“Em dễ thương quá, nói cho anh biết đi mà…”

“Anh Phương, để mua được chiếc máy đó, tôi đã chạy khắp cả thành phố, tiêu hết toàn bộ tiền tiêu vặt, chỉ vì một câu nói vu vơ của anh rằng anh thích.”

Phương Kỳ sững người, lúng túng không nói được lời nào.

Tôi nghĩ có thể sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, nên quyết định nói hết những lời mình chôn giấu bấy lâu.

“Trước đây là tôi tự mình không biết lượng sức mà thích anh, nhưng từ giờ sẽ không nữa. Xin lỗi anh Phương, là tôi tự mình đa tình khiến anh cảm thấy phiền phức!”

Xung quanh đã có không ít người vây lại hóng chuyện.

Cả cô gái hôm đó được Phương Kỳ gọi là Doanh Doanh cũng có mặt.

“Giỏi lắm Phương Kỳ! Không phải anh nói cái máy ảnh đó là do anh mua sao? Bảo sao lúc máy bị rơi anh chẳng tiếc chút nào, thì ra là em khóa dưới tặng!”

Nghe đến đó, tim tôi như bị ai bóp chặt.

Máy ảnh đã bị làm rơi.

Tiếng bàn tán xung quanh rộ lên.

“Trời ơi! Không phải kiểu tra nam điển hình đấy à?”

“Nhận quà em khóa dưới tặng rồi lại đem tặng người khác, lòng dạ anh rộng thật đấy.”

“Nhìn cái mặt Phương Kỳ kìa, còn định tiếp tục lằng nhằng với em khóa dưới nữa chứ, tsk tsk…”

Tôi nhìn gương mặt của Phương Kỳ.

Từng biểu cảm ngập ngừng, từng cái đỏ mặt lúng túng của anh ta, tôi đều khắc ghi vào lòng.

Phương Kỳ gãi đầu.

“Anh… anh đâu có biết em thích anh đâu!”

Nếu biết thì anh sẽ trân trọng tình cảm của tôi à?

Một câu trả lời chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

Tôi cười chua chát rồi quay người bước ra khỏi đám đông.

5

Nhờ phúc của tiểu thư, tôi cũng được ngồi khoang hạng nhất trên máy bay.

Lần đầu đi máy bay, tôi hào hứng nhìn ngó khắp nơi, chỗ nào cũng tò mò.

Tống Mộc Tình nhìn tôi.

“A Tú, sao em phấn khích thế? Tôi cứ tưởng kiểu nhà quê chưa ra nước ngoài bao giờ như em sẽ sợ chứ.”

Tôi lúng túng thu tay lại.

“Tiểu thư muốn em sợ không? Nếu muốn thì em có thể giả vờ…”

Tống Mộc Tình trợn mắt nhìn tôi.

“Không sợ thì khỏi diễn cho tôi xem.”

Tôi gật đầu nghiêm túc: “Vâng, thưa tiểu thư.”

Tống Mộc Tình nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Sau khi xuống máy bay thì đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Gọi tôi là Mộc Tình, hoặc tên tiếng Anh của tôi.”

Tôi tiếp tục gật đầu: “Vâng, tiểu thư.”

Nghe vậy, Tống Mộc Tình cười bất lực.

“Không biết mẹ tôi đã nói gì với em, nhưng em không cần quá căng thẳng. Xuống sân bay rồi thì chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Nói xong cô ấy đeo tai nghe vào và không nói gì thêm.

Tống Mộc Tình nói đúng.

Thật ra tôi đang sợ.

Sang một đất nước xa lạ để học tập, lại còn phải học cùng giáo trình với cô ấy.

Làm người đi cùng, tôi không chỉ phải học như cô ấy, mà còn phải trở thành bạn tâm giao, người làm bài hộ và bảo mẫu cao cấp.

Tương lai có thể sẽ rất khó khăn, nhưng tôi vẫn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.

Năm mười bảy tuổi, tôi tự an ủi bản thân như thế.

Nhưng không ngờ rằng, chính câu nói ấy năm xưa, lại như một chiếc boomerang…

Năm năm sau, đâm thẳng vào tim tôi khi tôi hai mươi hai tuổi.

6

Triển lãm cá nhân tại London của Tống Mộc Tình kết thúc thành công.

Trong đó, bức tranh Khúc Hát Biển Cả với phong cách táo bạo và bảng màu độc đáo đã được nhiều tờ báo lớn tranh nhau đưa tin.

Cô ấy lộng lẫy đứng trên sân khấu, trả lời phỏng vấn truyền thông.

“Xin hỏi cô Tống, cảm hứng nào đã giúp cô vẽ nên Khúc Hát Biển Cả?”

“Có tin đồn một nhà sưu tầm bí ẩn ở Hoa Quốc sẵn sàng trả 120 triệu tệ để mua bức tranh này. Cô có ý định bán không?”

Tống Mộc Tình đã luyện tập hàng trăm lần cho khoảnh khắc đứng trên sân khấu như hôm nay.

Tôi đứng sau hậu trường, nhìn cô ấy nói chuyện tự tin, thành thạo.

Chỉ thấy chói mắt.

Khúc Hát Biển Cả là tôi vẽ, nhưng không thể ký tên mình.

Và trước bức đó, còn vô số bức tranh khác…

You cannot copy content of this page