Tôi ngồi xuống sofa, nước mắt lại rơi: “Ba, con xin lỗi, là con không ra gì.”
Ông thở dài: “Con ngốc, ly hôn thì ly hôn, cùng lắm làm lại từ đầu. Con còn trẻ, sợ gì chứ.”
Tôi gật đầu, kéo vali vào căn phòng cũ của mình.
Căn phòng vẫn giữ nguyên như lúc tôi chưa lấy chồng.
Ga trải giường hoa nhí vẫn còn, trên bàn học là những tấm bằng khen và ảnh của tôi.
Đó là ảnh chụp khi tôi tốt nghiệp đại học.
Tôi đã cười rạng rỡ đến thế, trong mắt có ánh sáng, trên mặt là lớp da căng bóng đầy sức sống.
Còn bây giờ, trong mắt tôi chẳng còn chút ánh sáng, trên mặt chỉ toàn nếp nhăn.
Năm năm hôn nhân đã biến tôi từ một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết chốn công sở, thành một người đàn bà u uất với vết nhăn nơi khóe mắt.
Tôi mở vali, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Quần áo không nhiều, phần lớn đều là đồ cũ.
Suốt 5 năm kết hôn, tôi gần như chẳng mua gì mới cho bản thân.
Tiền kiếm được đều mang đi nuôi cái nhà đó.
Lương của Trần Vũ nhìn thì cao, mỗi tháng 35.000 tệ, nhưng chi tiêu còn cao hơn.
Tiền vay mua nhà mỗi tháng 18.000, vay mua xe 6.000, tiền sinh hoạt cho Lưu Phương 5.000, bảo hiểm 2.000, tính ra chẳng còn lại bao nhiêu.
Lương tôi mỗi tháng 12.000 tệ, sau khi trả tiền thuê nhà, điện nước, gửi cho ba tôi chút sinh hoạt phí, trong tay chỉ còn lại 3.000.
Số tiền đó còn phải chi cho biết bao chuyện bất ngờ: bạn cưới, đồng nghiệp sinh con, lễ tết mua quà cho Lưu Phương…
Tính kỹ thì mỗi tháng dành dụm được 1.000 là may rồi.
Mà đó là còn nhờ tôi tăng ca đến kiệt sức.
Có lần vì chạy dự án, tôi tăng ca hơn 100 tiếng một tháng.
Thế nhưng không được lấy một xu tiền làm thêm, vì công ty nói rằng chúng tôi là “nhân viên cốt lõi”, tăng ca là điều đương nhiên.
Số tiền tôi tiết kiệm được trong suốt 5 năm qua, tính cả thưởng cuối năm, tổng cộng chỉ có 150.000 tệ.
150.000 này là tôi đánh đổi bằng tăng ca, bằng những ngày cuối tuần, bằng cả sức khỏe của mình.
Giờ toàn bộ số tiền ấy đều nằm trong tài khoản ngân hàng của tôi, không đưa cho Trần Vũ một xu nào.
Vì lúc kết hôn, tôi đã làm công chứng tài sản.
Tiền lương của tôi là của tôi, tiền của anh ta là của anh ta.
Lúc đó là Trần Vũ chủ động đề nghị như vậy.
Anh ta nói, anh yêu là yêu con người em, không phải vì tiền.
Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười biết bao.
Không phải anh ta không yêu tiền của tôi, mà là coi thường cái số tiền ít ỏi đó.
Điện thoại lại vang lên, là Dương Tiểu Vân gọi đến.
“Vũ Đồng, cậu thật sự ly hôn rồi à?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng: “Ly hôn rồi.”
Cô ấy hét to trong điện thoại: “Lẽ ra phải làm từ sớm! Cậu có biết không, hôm nay tớ thấy một tấm ảnh trên vòng bạn bè.”
“Trần Vũ ôm một cô gái đứng trước quầy Hermès, cô ta khóc như mèo ướt, mắt mũi lem nhem cả lên.”
“Bên dưới là một đám người bàn tán, nói Trần Vũ bị vợ bắt tại trận, thẻ tín dụng bị khóa, cái túi năm trăm nghìn quẹt không nổi, mất mặt chết đi được!”
Tôi nghe mà khóe môi không kìm được cong lên.
“Tiểu Vân, giúp tớ một chuyện.”
“Chuyện gì? Cậu nói đi!”
“Tớ muốn cậu giúp tớ tìm một luật sư ly hôn giỏi nhất, xem lại bản thỏa thuận ly hôn.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/5-nam-hon-nhan-tan-vo/chuong-6

