Trước cửa cục dân chính, ánh nắng chói đến mức tôi không thể mở nổi mắt.

Tôi siết chặt quyển sổ ly hôn màu xanh lá trong tay, ngón tay gần như bóp nhăn cả bìa.

Kết hôn 5 năm, cuối cùng chỉ đổi lại được một cuốn sổ mỏng dính như thế này.

Bên cạnh, Trần Vũ vẫn đang gọi tên tôi: “Vũ Đồng, em đừng như vậy, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, quay người đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, tôi lôi ra nhìn, là mẹ chồng Lưu Phương gọi đến.

Cuộc gọi nhỡ thứ 27 rồi, từ tối qua đến giờ, chắc bà ta sắp phát điên mất.

Tôi dập máy, mở ứng dụng ngân hàng ra.

Thẻ phụ của Trần Vũ vẫn nằm yên trong danh sách tài khoản liên kết.

Chiếc thẻ đó mỗi tháng đều chuyển cố định 30.000 tệ cho một người tên Lâm Uyển Đình.

Tôi biết cô ta, là nhà thiết kế của công ty Trần Vũ.

Mới 26 tuổi, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, da trắng như trứng gà bóc vỏ.

Tháng trước trong buổi tiệc cuối năm của công ty, cô ta mặc váy đỏ, khoác tay Trần Vũ, cười rạng rỡ trước mặt tất cả đồng nghiệp.

Lúc đó tôi còn ngây thơ đợi anh ta ở nhà, nghĩ rằng anh chỉ uống hơi quá chén trong buổi xã giao.

Tôi bấm vài cái trên màn hình, hủy liên kết thẻ phụ, hệ thống báo thao tác thành công.

Tôi nhìn điện thoại mà cười, cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

Trần Vũ, anh không phải nói cô ta là chân ái của anh sao?

Vậy thì để tôi xem, không có tiền, “chân ái” của anh sẽ kéo dài được bao lâu?

Tôi phát hiện anh ta ngoại tình cách đây hai tháng.

Hôm đó tan làm về nhà, tôi thấy trên bàn trà có một sợi dây chuyền, hộp màu xanh của Tiffany.

Tôi còn mừng thầm, tưởng là anh chuẩn bị cho tôi một bất ngờ.

Kết hôn 5 năm, anh chưa từng mua cho tôi món quà đắt tiền như vậy.

Nhưng hôm sau tôi lại thấy hóa đơn trong xe anh.

Ngày mua là trước sinh nhật tôi một ngày, tổng tiền là 38.000 tệ.

Mà hôm đó, anh chẳng tặng tôi gì cả, đến câu “chúc mừng sinh nhật” cũng không nói.

Tối mười một giờ mới về đến nhà, người toàn mùi rượu, ngã xuống giường là ngủ luôn.

Tôi cầm hóa đơn, tay run không ngừng.

Bỗng nhớ đến trên dây chuyền có khắc chữ “LWT” — không phải viết tắt tên tôi.

Tôi tên là Trương Vũ Đồng, đúng ra phải là ZYT mới đúng.

Tối đó tôi trằn trọc cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau nhân lúc anh đi làm, tôi lén mở điện thoại anh ra, xem từng tin nhắn một.

Mỗi dòng đều như một nhát dao đâm vào tim tôi.

“Đình Đình, hôm nay em muốn ăn gì?”

“Chồng mua dây chuyền rồi, đeo thử chưa? Chắc chắn rất hợp với em.”

“Chuyện bên vợ anh, em đừng lo, anh sẽ giải quyết.”

Anh ta chẳng hề biết tôi đã đọc được tất cả.

Tôi nhìn những tin nhắn đó, bất giác nhớ lại 5 năm hôn nhân của mình.

Năm đầu sau cưới, tôi mang thai, nôn nghén dữ dội, đến mức mật cũng trào ra.

Trần Vũ ngồi bên cạnh chơi game.

Lưu Phương thì nói: “Phụ nữ có thai ai chẳng vậy, làm bộ làm tịch. Năm đó tôi mang thai Trần Vũ vẫn còn ra đồng làm việc kia kìa.”

Tôi đi khám thai, tự mình lấy số, tự mình xếp hàng.

Cổng bệnh viện toàn là các cặp vợ chồng ngồi chờ, chỉ có tôi lủi thủi một mình.

Bác sĩ hỏi người nhà đâu, tôi đáp: “Bận.”

Ánh mắt bác sĩ nhìn tôi như đang nhìn một kẻ đáng thương.

Đến tháng thứ bảy thì mất con, nhau thai bong sớm.

Tôi nằm một mình trên bàn sinh, máu nhuộm đỏ cả ga trải giường.

Y tá hỏi: “Người nhà đâu rồi?”