7

Bầu trời mùa thu trong xanh, cao vút, sạch sẽ đến khó tin.

Tôi ngồi bên cầu trượt của khu chung cư, ngẩng đầu nhìn lên, xuất thần.

Một lúc lâu sau, khẽ cảm thán:

“Quả là một ngày đẹp trời…”

Trên đường đẩy Nhân Nhân về nhà, tôi thấy mẹ chồng ngồi khoanh tay trước bàn ăn, khuôn mặt sa sầm, ánh mắt lạnh lùng.

Hôm nay Lục Hoài Tự và em chồng đều không có ở nhà.

Những lúc thế này, bà ta luôn nhân cơ hội tìm cách trách móc tôi, huống chi hôm nay tôi còn về trễ hơn một tiếng.

“Mẹ cô không dạy cô à? Để bề trên phải chờ cô ăn cơm sao? Cô không biết tôi lớn tuổi rồi, đói không chịu nổi à? Tôi đúng là số khổ, mỗi ngày còn phải lo lắng cho đứa con dâu vô dụng như cô! Sớm biết thế này, thà tôi chết quách theo ông nó còn hơn!”

“Thế thì đi đi.”

Tôi nói.

“Cô nói gì?”

Bà ta nhíu mày.

Tôi đặt Nhân Nhân xuống thảm, chậm rãi quay đầu lại, nhẹ giọng nhả từng chữ.

“Đi chết đi.”

Con ngươi bà ta dần dần giãn lớn.

Vài giây sau, da mặt co rúm lại, từng thớ thịt run lên dữ dội.

Bà ta gầm lên một tiếng chói tai.

“Hỗn xược!”

Tôi nhìn bà ta, bình thản đáp.

“Ừ, hỗn xược đấy, rồi sao nào? Có muốn phạt roi tám mươi trượng không?”

“Mày! Con đê tiện! Cút khỏi nhà tao ngay!”

Bà ta giận đến mất hết lý trí, lao tới, giơ tay định tát tôi.

Ngay khoảnh khắc bàn tay sắp rơi xuống, tôi bỗng “A!” một tiếng, ngã xuống thảm, ôm đầu, rên rỉ đầy đau đớn.

“Đầu tôi… đau quá!”

Bà ta bị hành động của tôi làm cho sững lại, rồi lập tức quay sang bảo mẫu đang đứng trước cửa bếp, quát lớn:

“Cô thấy rồi đấy! Con đàn bà này nó vu khống tôi! Nó dám bày trò đổ oan cho tôi!”

Bảo mẫu lộ vẻ khó xử, ngập ngừng rồi nhẹ giọng đáp.

“Bà cụ, tôi nhìn thấy rồi. Chính bà đã đánh cô ấy.”

Ánh mắt bà ta trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ khó tin.

“Cái… cái gì?!”

Khi Lục Hoài Tự trở về, tôi đã nằm trên giường, đầu quấn một lớp băng dày, trông vô cùng yếu ớt.

Bảo mẫu ngồi bên cạnh, thở dài.

“Tôi đưa Tiểu Lý đến bệnh viện, bác sĩ nói cô ấy không chỉ bị chấn thương bên ngoài, mà còn bị chấn động não nặng. Trong thời gian này tuyệt đối không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Ai mà ngờ chỉ vì về trễ một chút, bà cụ lại ra tay nặng như vậy…”

Sắc mặt Lục Hoài Tự tối sầm, anh nắm chặt tay tôi, môi mím chặt, không nói một lời.

Tôi biết anh có tình cảm với tôi.

Điều đó, tôi chưa bao giờ nghi ngờ.

Cũng vì thế, tôi mới có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Chỉ là, tình yêu của anh từng là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Còn bây giờ, nó chỉ đơn thuần là một công cụ hữu ích.

Bên ngoài, mẹ chồng đang gào lên với em chồng.

“Con tiện nhân đó bảo tao đi chết! Nó tự ngã rồi đổ oan cho tao! Đồ đàn bà độc ác như rắn rết!”

Lục Hoài Tự cuối cùng cũng không chịu nổi, sải bước đi ra ngoài.

Một lát sau, giọng anh đầy kiềm chế nhưng vẫn tràn ngập tức giận.

“Mẹ! Với tính cách của Chỉ Ninh, làm sao có thể nói với mẹ những lời đó?! Bình thường mẹ hay bắt nạt cô ấy, con đều nhịn, nhưng lần này mẹ đã đi quá giới hạn rồi!”

Trước khi những tiếng cãi vã tiếp theo vang lên, tôi đeo tai nghe chống ồn, bật một bản giao hưởng mạnh mẽ, dồn dập.

Tôi đắm chìm trong giai điệu, đến nỗi khi Lục Hoài Tự đỏ bừng mặt bước vào, tôi ngơ ngác mất vài giây, không hiểu tại sao anh lại có biểu cảm đó.

Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hối lỗi và đau lòng.

“Xin lỗi em, Chỉ Ninh. Chuyện này là lỗi của mẹ anh. Anh thay bà ấy xin lỗi em.”

Mắt tôi ngân ngấn nước, giọng nói có chút run rẩy, đầy yếu đuối.

“Hoài Tự… em có thể dọn ra ngoài một thời gian không? Em sợ… khi phải nhìn thấy mẹ anh.”

Anh bước đến, dịu dàng ôm tôi vào lòng.

“Dạo này mẹ anh không ổn định, em tránh đi một chút cũng tốt. Chỉ là… làm em chịu ấm ức rồi.”

8

Lục Hoài Tự thuê cho tôi một căn hộ hai phòng ngủ.

Khu này không quá cao cấp, nhưng sạch sẽ, gọn gàng.

Chúng tôi chọn lúc mẹ chồng không có ở nhà để chuyển đi.

Em chồng vẫn thản nhiên nằm dài trên ghế sô pha, miệng tiếp tục châm chọc.

“Đã chọn cuộc sống ‘nằm im hưởng thụ’ rồi thì còn đòi hỏi gì nữa? Được lợi rồi mà vẫn kêu ca, trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như thế!”

Tôi nhìn cô ta, tỏ vẻ hối lỗi, rồi gật đầu đồng tình.

“Em nói đúng, chị phải học hỏi em nhiều hơn. Trước đây nhà em vốn định giấu chuyện cả ba căn nhà đều đứng tên anh trai em cho đến khi em lấy chồng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là lo lắng dư thừa. Với một cô gái độc lập như em, sao có thể trở thành kẻ ăn bám gia đình được chứ?”

Tôi nói xong, kéo Nhân Nhân rời đi, để lại em chồng đứng đơ người, mặt tái mét.

Tại sao mẹ chồng lại la hét đuổi tôi ra khỏi nhà?

Bởi vì trước khi tôi cưới, bà ta đã chuyển hết toàn bộ tài sản sang tên Lục Hoài Tự.

Có nghĩa là, ba căn nhà đều là tài sản trước hôn nhân của anh ấy, không hề liên quan đến tôi.

Và dĩ nhiên, cũng chẳng liên quan đến em chồng.

Nếu vậy thì… tại sao không nhân cơ hội này, quậy tung vũng nước tưởng như yên bình này lên một chút nhỉ?

Bạn trai của em chồng là một tên côn đồ vặt.

Tôi đã từng đặt một chút kỳ vọng vào họ.

…..

Tối ngày dọn ra ngoài, Lục Hoài Tự chỉ ở lại căn hộ được mười phút, sau đó vội vã rời đi.

Tần Sương gọi điện tới, nói rằng cô ta làm rơi một chiếc bông tai trong văn phòng của anh, nhờ anh mang giúp.

Lục Hoài Tự thẳng thắn kể lại nội dung cuộc gọi với tôi, giọng có chút bất đắc dĩ.

“Cô ấy chắc là cần gấp, dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, anh đi một chuyến vậy.”

Những chiêu trò như thế này của Tần Sương, chúng tôi không lạ gì.

Trước đây, khi tôi và anh còn yêu nhau, cô ta đã thử vô số lần, mà khi ấy, Lục Hoài Tự chỉ cười nhạt, nhìn thấu ngay lập tức.

Bây giờ, tôi nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy anh đi nhanh đi, có lẽ cô ấy cần gấp để dự một sự kiện quan trọng. Nếu về trễ quá thì anh cứ ngủ bên nhà mẹ đi, chỗ đó gần bảo tàng, đỡ phải chạy tới chạy lui.”

Lục Hoài Tự hơi ngạc nhiên.

“Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến đây, em không cần anh ở lại à?”

Tôi nhìn anh, nở nụ cười ngoan ngoãn.

“Công việc quan trọng hơn mà.”

Anh sững lại hai giây, vẻ mặt thoáng qua chút khó chịu, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn.

“Vậy thì tùy em.”

Sau khi anh đi, tôi dọn dẹp phòng, cho con bú, rồi lấy ra một chiếc bánh nhỏ mà tôi đã mua ở cổng khu chung cư.

Tôi cắm nến, châm lửa.

“Lý Chỉ Ninh, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi khẽ nói, rồi thổi tắt ngọn nến chỉ trong một hơi.

Sau đó, tôi ngồi xuống bàn làm việc.

Mở sách ra.

9

Khi mới dọn ra, Lục Hoài Tự từng đề nghị thuê một bảo mẫu giúp tôi trông con.

Tôi từ chối.

Một phần vì tôi đã mong mỏi sự tự do này quá lâu.

Phần khác, tôi cần sự tĩnh lặng.

Một sự yên tĩnh không bị quấy rầy.

Tôi đã sống mơ hồ suốt 30 năm.

Đến giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời một người phụ nữ, tôi buộc mình phải nhìn lại quá khứ.

Phải tự vấn.

Tôi có nhan sắc, nhưng không có năng lực để bảo vệ nó.

Tính cách yếu đuối, chỉ biết an phận.

Khả năng chịu áp lực kém, cứ gặp khó khăn là tìm đến đồ ăn để trốn tránh.

Dần dần, tôi mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của sự thỏa hiệp và tự hủy hoại.

Hôm đó, tôi đứng trước gương nhìn chính mình.

Một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu.

“Hay là… ly hôn đi?”

Ý nghĩ này chưa từng xuất hiện trước đây.

Nhưng một khi đã nảy ra, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Nhưng tôi chẳng có gì cả.

Không công việc, không tài chính, không năng lực cạnh tranh.

Thậm chí, ngay cả quyền nuôi con, tôi cũng không thể giành được.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có hai lợi thế.

Một là nhan sắc, nhưng đã bị mỡ thừa vùi lấp.

Hai là sự tập trung. Đây chính là thứ đã giúp tôi, một người không quá thông minh, có thể hoàn thành việc học hành một cách trọn vẹn.

Vậy nên, tôi quyết định làm hai việc.

Giảm cân.

Thi công chức.

Mà điều kiện tiên quyết để bắt đầu hai việc này, chính là rời khỏi căn nhà đó.

Tôi cần thời gian và không gian để tái sinh.

….

Lúc này, con gái tôi đang ngủ say, hơi thở đều đặn.

Ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu lên những trang sách đang mở.

Vào ngày sinh nhật bị chồng bỏ quên.

Vào một buổi tối anh đi gặp người phụ nữ khác.

Tôi lại cảm thấy một sự bình yên chưa từng có.

10

Tôi nhận ra rằng, việc nhà cho hai người thực ra không nhiều.

Tôi tự làm bữa ăn kiêng, nấu đồ ăn dặm cho Nhân Nhân.

Đơn giản mà tiện lợi.

Con bé ngủ 13 tiếng một ngày.

Trừ 6 tiếng ngủ của tôi, tôi có tận 7 tiếng không bị ai làm phiền để ôn tập.

Buổi trưa nghỉ ngơi, tôi đọc sách.

Buổi tối trước khi ngủ, tôi đọc sách.

Không còn những cảm xúc tiêu cực dằn vặt, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng.

Tuần đầu tiên, tôi giảm được 3kg, còn 63kg.

Lục Hoài Tự ban đầu thường xuyên ghé qua.

Nhưng sau vài lần tôi lấy lý do mệt để từ chối ngủ chung, anh dần thưa thớt hơn.

Đến khi đến cũng ít khi chủ động nói chuyện, cả người trở nên lạnh nhạt.

Tôi hiểu, đây là thái độ của anh dành cho tôi.

Trước đây, mỗi lần như vậy, tôi sẽ hạ mình trước mặt anh, tự kiểm điểm, xin lỗi, thậm chí chủ động thân mật.

Nhưng giờ thì khác.

Tôi cầu còn không được.

Tháng đầu tiên, tôi giảm 6kg, còn 60kg.

Lúc chơi với con gái, tôi vừa ăn dưa leo, vừa lướt tài khoản mạng của Tần Sương.

Cô ta thích ghi lại và khoe khoang cuộc sống của mình.

Trong một nhà hàng Tây sang trọng, cô ta diện váy trễ ngực, nâng ly rượu cùng ai đó.

Đối diện, trên cổ tay người đàn ông thấp thoáng lộ ra một cặp khuy măng sét.

Chính là chiếc tôi đã đặt làm riêng cho Lục Hoài Tự.

Cùng lúc đó, ở nhà mẹ chồng, trận chiến tranh giành tài sản giữa bà và em chồng nổ ra dữ dội.

Mấy bà mẹ quen trong khu chung cư ngày nào cũng kể cho tôi nghe diễn biến cuộc chiến.

Em chồng ra ngoài rêu rao rằng:

“Mẹ tôi đã tuyệt tình như vậy, thì đừng trách tôi không để bà ấy có những năm tháng tuổi già yên ổn!”

Khi Lục Hoài Tự đến, thỉnh thoảng anh nhắc đến chuyện gia đình, vẻ mặt đầy phiền muộn.

Tháng thứ hai, tôi giảm còn 55kg.

Hôm đó là sinh nhật hai tuổi của con gái, tôi chủ động gọi điện cho Lục Hoài Tự.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn sinh nhật thứ hai trong đời con bé lại vắng bóng bố.

Nhưng đến khi Nhân Nhân ngủ, anh vẫn không xuất hiện.

Làm xong ba đề thi thử, tôi mở tài khoản mạng của Tần Sương.

Pháo hoa rực rỡ.

Bãi biển vắng người.

Một đôi giày cao gót bị vứt bỏ.

Và… hình ảnh chồng tôi cõng cô ta trên lưng.

Bên trên, dòng chữ chói mắt:

“Hoàn thành tâm nguyện +1 rồi nhé!”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Tiếp tục làm đề thứ tư.

Lúc tôi đi ngủ, bên ngoài tối đen như mực, mọi thứ đều im lặng.

Người ta nói, khoảnh khắc hạt giống nứt vỏ, luôn rơi vào lúc ba giờ sáng.

Tôi không cảm thấy cô đơn.

Bên trong tôi, có thứ gì đó đang nảy mầm, tràn đầy sinh lực và hy vọng.