Sau khi con tôi mất, tôi vô tình phát hiện Bùi Yến Nam bắt đầu ăn chay.

Đến ngày thứ bốn mươi tám, vì ăn chay quá lâu mà cơ thể anh xuất hiện vấn đề. Nhưng dù thế nào, anh cũng không chịu động vào chút đồ mặn nào.

Tôi không nỡ nhìn anh như vậy nên lên mạng đăng bài hỏi:

“Chồng tôi đã ăn chay liên tục bốn mươi tám ngày rồi. Công việc của anh ấy cường độ rất cao, tôi sợ cơ thể anh ấy chịu không nổi. Có cách nào khiến anh ấy ăn chút đồ mặn không?”

Rất nhanh, phần bình luận có rất nhiều người vào giải thích cho tôi.

“Chủ thớt chắc không biết chuyện ăn chay bốn mươi chín ngày để cầu phúc cho đứa trẻ đã mất à?”

“Không cần lo đâu, qua ngày mai là anh ấy sẽ không như vậy nữa.”

Tôi rất cảm động.

Vì chuyện của con, tôi và Bùi Yến Nam đã rất lâu không nói chuyện tử tế với nhau.

Hóa ra không phải anh không để tâm, chỉ là anh âm thầm làm tất cả.

Nhưng ngay sau đó, người bình luận kia lại viết tiếp:

“Xin lỗi xin lỗi, ban nãy tôi chưa gõ xong đã gửi nhầm.”

“Ý tôi là cầu phúc cho thú cưng đã mất. Ăn chay bốn mươi chín ngày có thể giúp chúng đầu thai thành người, trở thành con của mình.”

“Nhà chủ thớt có thú cưng vừa mất phải không?”

Không có.

Nhà tôi chỉ có Tiểu Bảo vừa mới qua đời không lâu.

Cùng ngày đó, con chó của cô em gái nuôi giả thiên kim của tôi cũng chết.

Chương 1

Thật ra ban đầu, tôi không định tin vào lời đồn mà cư dân mạng nói.

Bùi Yến Nam là nghiên cứu viên trẻ xuất sắc nhất của Viện Nghiên cứu Khoa học ở thủ đô.

Anh ghét nhất những lời đồn vô căn cứ, không có cơ sở khoa học.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Vì vậy, tôi vẫn lén cho một ít mỡ heo vào bát canh nấu cho anh.

Anh vừa uống ngụm đầu tiên đã nhận ra.

Tôi nhìn thấy anh đột nhiên nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần.

Gân xanh trên trán nổi lên, những ngón tay thon dài siết chặt đến trắng bệch.

Khi mở mắt ra lần nữa, anh lật tung cả bàn ăn.

Bát canh nóng bỏng đổ lên người tôi.

Nhưng nó không đau bằng những lời anh nói tiếp theo.

Anh nhìn bộ dạng chật vật của tôi, đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ.

Như thể cuối cùng anh cũng nhìn rõ tôi là loại người thế nào.

“Em muốn ép Tuyết Tình chết đúng không?”

Tôi sững người.

Trên da tôi, từng vết phồng rộp bắt đầu nổi lên, đau đến thấu tim.

Vô số bình luận của cư dân mạng vang vọng trong đầu tôi.

“Tôi biết em chưa bao giờ thích Tuyết Tình.”

“Vì vậy, tang lễ của Vọng Vọng, tôi cũng không trông mong em sẽ đến. Chuyện cả nhà cùng cầu phúc cho Vọng Vọng, tôi cũng lười ép em.”

“Là Tuyết Tình vẫn nhớ em là chị gái, muốn mời em đến.”

“Còn em thì sao? Hôm tang lễ của Vọng Vọng, em liều mạng gọi điện nhắn tin cho tôi, khiến tang lễ bị gián đoạn hết lần này đến lần khác.”

“Ha, có phải em lại lấy lý do Bùi Chi Lễ giả bệnh ra để kiếm cớ không?”

“Ngày xưa tôi đặt tên thằng bé là Chi Lễ, là mong nó biết lễ phép, biết quy củ. Em nhìn xem nó học được cái gì từ em?”

Những cuộc điện thoại đó đều bị anh cúp máy.

Tin nhắn gửi đến cuối cùng cũng bị anh chặn.

“Tuyết Tình biết là em làm vậy, vậy mà còn luôn nói đỡ cho em trước mặt bố mẹ.”

“Vọng Vọng mất rồi, nước mắt cô ấy gần như khóc cạn, thế mà vẫn giúp em như vậy, sợ bố mẹ lại giận em.”

“Còn em báo đáp cô ấy thế nào?”

“Hôm nay là thất cuối của Vọng Vọng. Em đã biết từ lâu là chúng tôi ăn chay bốn mươi chín ngày để cầu phúc cho nó, đúng không?”

“Bây giờ đúng ý em rồi đấy. Tất cả công sức đều đổ sông đổ bể.”

“Hạ Chấp Ý, thật ra tôi thường xuyên tự hỏi, rốt cuộc em có tim không?”

Thật ra hôm nay cũng là thất cuối của Tiểu Bảo.

Bùi Yến Nam vẫn như mọi ngày, đi sớm về muộn, gần như không nói chuyện với tôi.

Tình trạng này bắt đầu từ ngày Tiểu Bảo qua đời.

Tôi từng nghĩ anh đang trách tôi không chăm sóc tốt cho con.

Tôi cũng mãi không hiểu nổi, vì sao chỉ rời khỏi tầm mắt tôi trong chốc lát, con lại bất cẩn rơi từ tầng mười một xuống.

Vì sao hôm đó, tất cả xe cứu thương của bệnh viện đều bận, không thể điều ra được dù chỉ một chiếc.

Tiểu Bảo tắt thở trong lòng tôi, mặt mũi không còn nguyên vẹn, máu chảy đầy đất.

Khoảnh khắc đó gần như rút sạch linh hồn tôi.

Nếu không phải còn Bùi Yến Nam, có lẽ tôi đã không tìm thấy lý do để tiếp tục sống.

Nhưng giờ đây, chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi lại lạnh lùng nhìn tôi.

Từng chữ anh nói ra giống như con dao cùn cứa vào tim.

“Hạ Chấp Ý, nếu em còn chút lương tâm, ngày mai trong buổi tiễn biệt cuối cùng của Vọng Vọng, em nên đưa Bùi Chi Lễ đi cùng.”

“Hai mẹ con em đều nên xin lỗi Tuyết Tình tử tế.”

“Vì hai người, trước đây tôi đã hiểu lầm cô ấy quá sâu.”

Khi con người đau đớn phẫn nộ đến cực điểm, ngay cả nước mắt cũng trở thành xa xỉ.

Tôi đờ đẫn nhìn Bùi Yến Nam.

Cảnh tượng trước mắt quay cuồng.

“Tiểu Bảo không đi được đâu.”

“Anh không biết sao?”

Chương 2

Bùi Yến Nam sững lại trong chốc lát.

Nhưng rất nhanh, anh lại bình tĩnh.

Anh cười lạnh.

Anh lắc đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là thất vọng.

“Lại nữa rồi.”

“Hai mẹ con diễn giống thật đấy. Lần này còn để nó nằm lại bệnh viện luôn cơ à?”

“Tôi nghĩ tôi cần nghiêm túc cân nhắc lại vấn đề giáo dục của Bùi Chi Lễ.”

“Cả quyền nuôi con của em nữa.”

“Đồ không có giáo dưỡng.”

Tôi gần như không dám tin đây là lời người cha ruột của Tiểu Bảo nói sau hơn bốn mươi ngày không hỏi han con lấy một câu.

Lồng ngực tôi như bị bôi đầy hoàng liên, từng đợt đắng nghét trào ra.

Ánh mắt tôi trống rỗng, giữ nguyên một tư thế rất lâu.

Tôi không đáp lại lời chất vấn của Bùi Yến Nam.

Chỉ là vì tôi bỗng nghĩ thông rất nhiều chuyện.

Rồi bị nỗi đau như sóng thần ập tới đè chặt.

Giằng co hồi lâu, cuối cùng anh thở dài.

Anh lấy thuốc bôi bỏng ra, muốn bôi cho tôi.

Tôi lập tức đứng dậy lùi về sau.

Tôi kháng cự việc anh đến gần.

Ghê tởm lắm.

Tôi nhìn anh, đột nhiên vừa cười vừa rơi nước mắt.

“Anh yêu Hạ Tuyết Tình rồi đúng không?”

“Hai người đi đến bước nào rồi? Ôm nhau, hôn nhau, hay lên giường rồi?”

Bùi Yến Nam ngẩn ra một lát. Chút kiên nhẫn ít ỏi dành cho tôi cũng tan sạch.

Anh thẹn quá hóa giận ném tuýp thuốc đi.

“Không thể nói lý!”

“Loại người vì chèn ép em gái mình mà chuyện bẩn thỉu gì cũng làm được như em, quả nhiên nhìn cái gì cũng thấy bẩn!”

Tiếng đóng cửa vang lên thật lớn.

Căn nhà nhỏ từng ấm áp nay chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.

Tôi đứng yên tại chỗ rất lâu.

Cho đến khi người phụ trách trung tâm thương mại Minh Nguyệt gọi điện đến.

Tiểu Bảo đã rơi lầu ở nơi đó.

“Xin lỗi cô Hạ, vì nguyên nhân không rõ, toàn bộ camera giám sát ngày X tháng X mà cô cần đều đã bị hỏng, không thể khôi phục.”

Tôi mất hết sức lực, trượt theo vách tường ngồi xuống đất.

Lòng như tro tàn.

Trước khi người phụ trách cúp máy, tôi nghe thấy vài câu bàn tán khe khẽ ở đầu bên kia.

Âm thanh nhỏ đến vậy, nhưng tôi vẫn nghe rõ.

“Này này, mọi người có biết chuyện hơn một tháng trước, có một ngày toàn bộ xe cứu thương rảnh đều được điều động đến cùng một hướng không?”

“Không ngờ là viện trưởng Hạ của bệnh viện chúng ta, người luôn công tư phân minh, nổi tiếng nghiêm khắc, đích thân ra lệnh đấy!”

“Nghe nói còn có người cấp cao hơn bảo lãnh nữa, hình như là bên viện nghiên cứu…”

“Điều khiến tôi sốc nhất không phải chuyện đó. Cô biết xe cứu thương đi đón ai không? Suỵt… một con chó! Hình như vì xe cứu thương của bệnh viện thú y đến quá chậm…”

“Chậc chậc, tôi còn nghe nói trước đây con gái ruột của ông ấy đột nhiên sinh khó, băng huyết, ông ấy cũng không chịu điều xe. Nói là không thể vì một người mà động đến nguồn lực khẩn cấp như vậy.”

“Khi đó người ta suýt nữa không cứu về được cơ mà.”

Thật ra lúc ấy, câu giống hệt như vậy không chỉ có bố tôi từng nói.

Chồng tôi cũng từng nói.

Vậy còn lần này thì sao?

Ngay cả lời qua loa như vậy, tôi cũng không có được.

“Tút” một tiếng.

Điện thoại bị cúp.

Giống như sợi dây cuối cùng trong đầu tôi cũng đứt phựt.

Trước khi ngất đi, tôi vùng vẫy gửi tin nhắn cho hai người đàn ông ấy.

“Bùi Yến Nam, chúng ta ly hôn đi.”

“Ông Hạ, chuyện lần trước ông nói muốn cắt đứt quan hệ, tôi đồng ý.”

Đáng tiếc, tin nhắn không gửi được.

Bởi vì tôi đã bị cả hai người kéo vào danh sách đen.

Chương 3

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi cảm giác mình đang được ai đó bế trong lòng.

Là Bùi Yến Nam.

“Sao lại gầy đi nhiều thế này…”

Tôi không hiểu anh.

Giờ phút này, sự xót xa trong giọng anh là thật.

Nhưng vết bỏng trên người tôi cũng là thật.

Khi đi đến ghế phụ, anh dừng lại một chút.

Cuối cùng anh đổi hướng, đặt tôi xuống hàng ghế sau.

Lúc đó tôi mới nhìn rõ trên ghế phụ có dán một miếng sticker:

“Ghế riêng của Tình Tình, người không phận sự miễn động vào.”

“Em đừng hiểu lầm.”

“Mấy ngày nay tôi ở bên cô ấy xử lý hậu sự của Vọng Vọng. Tinh thần cô ấy rất tệ.”

“Chỉ là dỗ cô ấy thôi.”

Lời giải thích cứng nhắc của anh trong mắt tôi thật nực cười.

Tôi không thèm để ý.

Sau khi nhận ra hướng xe đang chạy, tôi càng giãy giụa đòi xuống xe.

Sau khi ngăn tôi nhảy khỏi xe, sự kiên nhẫn của anh cũng cạn sạch.

“Em ghét Tình Tình đến vậy sao? Chỉ một chuyện nhỏ như thế cũng không chịu làm à?”

“Đúng, tôi không chịu. Tôi thấy ghê tởm. Các người đều khiến tôi ghê tởm.”

Bùi Yến Nam đột nhiên cười.

Một nụ cười chế giễu.

“Còn em thì sao? Lấy tài sản chung của vợ chồng chúng ta đi nuôi đàn ông bên ngoài, em thì tính là gì?”

Anh lấy ra một tấm ảnh.

Trong ảnh là bóng dáng tôi ra vào một căn hộ khác.

Đó là nơi tôi dùng để cầu phúc và làm nghi thức tiễn biệt cho Tiểu Bảo.

Nơi đó từng là căn nhà thuê nhỏ bé của tôi và Bùi Yến Nam khi chúng tôi còn khốn khó.

Sau này sự nghiệp của Bùi Yến Nam khởi sắc, tôi được nhà họ Hạ tìm về.

Chúng tôi mua lại căn hộ nhỏ ấy để giữ làm kỷ niệm.

Vì sợ Bùi Yến Nam để ý hành động này, tôi mới chọn làm nghi thức ở đó.

Giọng tôi khàn đặc:

“Anh chưa từng nghĩ đến chuyện vào đó xem thử sao?”

“Ha, bởi vì tôi cũng thấy rất ghê tởm.”

Thấy tôi im lặng, hơi thở của Bùi Yến Nam nặng nề hơn.

Mép tấm ảnh gần như bị anh bóp rách.

“Tôi không thương lượng với em.”

“Hoặc là đi dự buổi tiễn biệt của Vọng Vọng.”

“Hoặc là tôi sẽ phóng hỏa đốt nơi đó, bao gồm cả gã đàn ông vô dụng đang ở trong ấy.”

Tim tôi như bị bóp mạnh.

Hộp tro cốt của Tiểu Bảo vẫn còn ở đó.

Gần như theo bản năng, tôi tát anh một cái.

“Anh khốn nạn!”

Bùi Yến Nam nhìn tôi, sự thất vọng trong mắt càng lúc càng đậm.

“Hạ Chấp Ý, em mới là người khiến tôi ghê tởm nhất.”

Sau đó, cả chặng đường chúng tôi đều im lặng.

Tôi lại trở về nơi về mặt huyết thống là nhà của tôi, nhưng thực chất chưa từng chào đón tôi.

Buổi tiễn biệt Vọng Vọng được tổ chức vô cùng long trọng.

Tôi nhìn màn hình đang lặp đi lặp lại một bộ phim tài liệu tên là “Người nhà”.

Nó ghi lại trong bốn mươi chín ngày qua, họ đã làm tất cả những gì để tưởng nhớ Vọng Vọng, để cầu phúc cho nó.

Trong hình, người vô thần thành kính cúi đầu cầu nguyện, nắm chặt tay Hạ Tuyết Tình.

Đưa thi thể về, tiễn biệt di thể, hỏa táng, dựng linh đường, túc trực qua đêm, ăn chay…

Ngoài việc ăn chay cầu phúc cho chó là tôi không làm, những việc còn lại, tôi đều một mình làm cho Tiểu Bảo.

Trái tim tôi giờ phút này đã không còn cảm nhận được đau đớn.

Chỉ còn tê dại.

Tôi chỉ muốn hoàn thành yêu cầu của anh, rồi nhanh chóng trở về nơi có Tiểu Bảo.

Ngày cuối cùng này, Tiểu Bảo nhất định rất muốn gặp mẹ lần cuối.

Bố mẹ ruột của tôi nhìn thấy tôi, trong mắt vẫn là sự thất vọng không thể che giấu.

Bà Hạ thậm chí còn xoay người, ôm chặt hộp tro cốt bảo vệ.

“Có phải cô lại đến làm hại Tình Tình của tôi không?”

“Đứa con đáng thương của mẹ…”

Chương 4

Mắt bà đỏ hoe. Miệng bà than thương cho con gái nuôi, nhưng trong mắt lại đầy căm hận dành cho con gái ruột.

“Mẹ biết con oán Tình Tình chiếm chỗ của con, âm thầm khiến nó chịu nhiều ấm ức. Nhưng mẹ không ngờ con lại độc ác đến mức này. Con hận mẹ cũng được mà.”

Ông Hạ ôm lấy bà Hạ, không ngừng an ủi.

Còn với tôi, ông không có sắc mặt tốt đẹp gì.

“Cút ra ngoài!”

Tôi tự mình quỳ xuống, mặt không cảm xúc dập đầu ba cái trước con chó ấy.

“Đủ chưa?”

Tôi hỏi Bùi Yến Nam.

Anh im lặng không nói, tôi lại tiếp tục dập đầu.

Cho đến khi anh có vẻ dao động, muốn ngăn tôi lại.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

Và một tiếng gọi mừng đến phát khóc.

“Bố mẹ, anh A Yến, em có tin tốt muốn nói với mọi người…”