Giơ cao bó hoa, anh ta lớn tiếng hô:

“Chu Tụng Nghi! Tôi thích chị! Tôi biết chị từng bị người khác bỏ rơi, nhưng tôi không chê, hãy hẹn hò với tôi đi!”

Khoảnh khắc đó, đầu tôi như bị ai giáng một cú mạnh.

Một tiếng “ong” dài rung trong đầu.

Vô số ánh nhìn hiếu kỳ, tò mò, xen lẫn phán xét đổ dồn về phía tôi — như hàng ngàn chiếc kim nhỏ đâm vào da thịt.

“Doãn Bân, anh có bị điên không? Dám mang chuyện riêng tư của tôi ra nói giữa chốn đông người?!”

Tôi tức đến bật cười.

Vừa định kéo anh ta sang chỗ vắng thì anh ta lại giằng tay ra, mặt đỏ gay, giọng hổn hển:

“Chị ngại đúng không? Tôi hiểu mà! Dù chị có lớn tuổi một chút, tôi cũng không để ý đâu, quan trọng là nhân phẩm, đúng chứ?”

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên.

“Doãn Bân!”

Tôi gằn giọng:

“Tôi không thích anh, và cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với anh!”

Tay anh ta buông thõng, bó hoa rơi nhẹ xuống đất.

Anh ta đứng lặng một lúc, mắt trân trân nhìn tôi, mãi mới bật ra được câu:

“Sao… sao chị có thể không thích tôi được?”

“Chị tặng tôi máy tính, còn mời tôi ăn cơm nữa! Sao chị có thể nói là không thích tôi?”

Người xung quanh bắt đầu xúm lại, thì thầm bàn tán.

Tôi thở dài:

“Máy tính đó là đồ cũ nhà tôi, chỉ cho mượn chứ không phải tặng. Còn mời ăn cơm là vì tôi thấy anh tội nghiệp, bữa nào cũng chỉ ăn rau luộc.”

“Anh bằng tuổi em trai tôi, tôi chỉ xem anh như em, làm sao có thể thích anh được?”

Doãn Bân sững người.

Cúi đầu vài giây, rồi bất ngờ gào lên:

“Quả nhiên chị đúng như người ta nói, đồ đàn bà hạ tiện! Tôi tốt với chị như thế mà hóa ra chỉ là trò cười!”

“Chị chính là loại đàn bà thích ve vãn đàn ông, thích được họ theo đuổi, đúng không?”

“Có được rồi lại chán, chơi đùa người ta vui lắm à?!”

5

Anh ta tức giận ném bó hoa xuống đất.

Cánh hoa tung bay, rơi vương vãi khắp mặt sân.

Bên tai tôi vang lên tiếng xì xào khó chịu:

“Cô này tôi biết mà — chẳng phải là học viên cao học lớn tuổi nhất trường sao? Tôi có người quen học cùng lớp đó, nghe nói cô ta háo sắc lắm, mới nhập học mấy ngày đã tán tỉnh thầy giáo, giờ lại ve vãn bạn học, bị từ chối nên quay ra làm loạn, chậc chậc…”

Vật đầu tiên bay ra chính là chiếc ô trong tay tôi.

“Bốp!” — âm thanh dội lại giòn tan.

Chiếc ô đập thẳng vào mặt Doãn Bân, không lệch đi đâu một phân.

Cả sân im phăng phắc vài giây.

“Cô… cô dám đánh tôi?!”

Cặp kính của anh ta lệch sang một bên, gương mặt méo mó hiện lên vẻ ngơ ngác pha lố bịch.

Tôi nhấc ngay chiếc túi trên tay, đập thẳng vào người anh ta, vừa đập vừa mắng:

“Tôi đánh đấy, thì sao hả?!”

“Cho anh cái tội nghe không hiểu tiếng người! Cái tội ăn nói bậy bạ, cái tội vu khống người khác!”

“Cái mặt anh như mã QR, không quét thì ai biết là cái quái gì! Da thì rỗ chằng rỗ chịt, ruồi đậu lên còn trượt chân! Với cái dáng thủy quái đó, ai mà thích anh được?!”

Nhiều người xung quanh rút điện thoại ra, bắt đầu quay video.

Tôi xoay người, chỉ thẳng về phía mấy kẻ nãy giờ nói móc:

“Còn mấy người nữa! Học bao nhiêu năm mà đầu óc vẫn thiểu năng! Nghe ai nói gì cũng tin, não toàn bã đậu! Mấy người mà đi thi chắc đến cả bọ hung cũng chê ngu!”

Mắng xong, tôi xách túi bỏ đi.

Đám đông im re như gà bị cắt tiếng.

Từng lớp người tự động dạt sang hai bên, nhường cho tôi một lối đi trống giữa sân.

Những ánh mắt tò mò, dò xét, kinh ngạc hay nghi ngờ đuổi theo sau lưng tôi, nhưng chẳng ai dám ngăn lại.

Chưa kịp về tới ký túc xá, điện thoại tôi reo.

Giọng cố vấn bên kia gần như gào lên muốn xé toạc màng nhĩ:

“Chu Tụng Nghi, cô điên rồi sao? Dám đánh người trong trường à?! Mau đến văn phòng gặp tôi ngay lập tức!”

Tôi đưa điện thoại ra xa, cố tình kéo dài giọng:

“Alo? Alo? Cô Lâm nói gì cơ? Ở đây tín hiệu kém lắm, nghe không rõ!”

Một giây sau, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút.

Tôi thản nhiên cúp máy.

Chiều hôm đó không có tiết, tôi ra khỏi trường, thuê tạm một phòng nghỉ theo giờ, ngủ một giấc no nê rồi mới thong thả quay lại.

Trên đường đi, không ít người vừa che miệng vừa cười lén khi thấy tôi.

Trong miệng họ lẩm bẩm những từ như “diễn đàn”, “chủ đề nóng”.

Tôi mới biết — có kẻ rảnh rỗi đã đăng đoạn video lên diễn đàn trường và siêu thoại.

Video bị cắt đầu cắt đuôi, chỉ giữ lại cảnh tôi mắng Doãn Bân, khiến mọi chuyện trông chẳng khác gì tôi mất kiểm soát.

Do ngày nhập học tôi từng “check-in” siêu thoại của trường trên mạng xã hội cá nhân, nên nhiều người lần theo đó tìm ra tài khoản của tôi.

Phần bình luận phía dưới tràn ngập những lời nhục mạ thô tục:

【Già như bà ta mà còn chê người ta là thủy quái, loại đàn bà như thế có tặng tôi cũng chẳng thèm!】

【Ngần ấy tuổi rồi mà còn ăn mặc lòe loẹt, quần bó, áo ba lỗ, xem có bà mẹ nào đứng đắn mà mặc kiểu đó không!】