Phản chiếu trong gương là chính mình — dáng người cân đối nhờ rèn luyện lâu năm, mái tóc xoăn sóng nhẹ, đôi môi đỏ, ánh mắt hồ ly, gương mặt phẳng phiu cùng đường viền cằm vẫn săn chắc dù đã ngoài bốn mươi.
Chiếc nốt ruồi nhỏ trên sống mũi còn khiến vẻ ngoài thêm phần quyến rũ và chín chắn.
Nói tôi ba mươi tuổi, e là vẫn có người tin.
Họ chế giễu tuổi tác của tôi, mà không biết rằng — đó không phải điểm yếu, mà chính là khí chất khiến tôi tự tin đứng thẳng lưng giữa đám đông này.
Trước cổng nhà ăn.
Con trai tôi, Thẩm Hiền An, vừa thấy tôi đã chạy nhanh tới, tự nhiên nhận lấy chiếc ba lô trên vai tôi.
“Mẹ, ngày đầu tiên thế nào? Ổn chứ?”
Tôi vừa đi vừa đáp, chỉ đơn giản kể qua vài chuyện lặt vặt trong ký túc xá.
Nhà ăn của Đại học Giang Châu là một trong những khu lớn nhất, giờ ăn trưa, dòng người đông nghịt.
Hiền An rẽ qua lối giảng đường, rất nhanh đã bê khay cơm trở lại.
Khi cầm đũa, cậu ngập ngừng một chút, rồi gắp hết cà rốt trong khay của mình sang bát tôi.
“Mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, nên ăn thêm cà rốt để bổ sung vitamin A.”
Tôi theo phản xạ gõ nhẹ đũa lên đầu cậu:
“Thằng nhóc chết tiệt, kén ăn thì cứ nói, đừng lấy mẹ ra làm cớ.”
Hiền An gãi mũi, cười xòa:
“Mẹ đánh con thì con còn mặt mũi đâu chứ.”
Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng cảm thấy gai sống lưng.
Quay đầu lại — ở phía sau bên trái, cách ba dãy bàn, có mấy nam nữ sinh viên trông hơi quen mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Thấy tôi quay lại, họ lập tức né ánh mắt, cúi đầu thì thầm với nhau.
Giữa tiếng ồn ào của nhà ăn, tôi nghe không rõ họ nói gì, chỉ thấy cuối cùng họ liếc về phía tôi lần nữa rồi rời đi.
Hiền An nhận ra ánh nhìn của tôi, hỏi nhỏ:
“Là mấy bạn cùng lớp của mẹ à?”
Tôi khẽ gật đầu.
Cậu đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi:
“Ngày mai là phần chọn giảng viên hướng dẫn rồi, mẹ định chọn ai làm thầy?”
Tôi vốn đã nhắm sẵn một giáo sư lớn tuổi, có kinh nghiệm.
Cậu lại muốn tôi làm đề tài dữ liệu chung với mình.
Tôi lắc đầu:
“Không được. Dù chúng ta không cố tình giấu chuyện mẹ con, nhưng nếu bị ai đó phát hiện mà mẹ còn chọn con làm người hướng dẫn, người ta sẽ nói con thiên vị, không công bằng.”
Hiền An hơi ấm ức, nhưng cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục.
Cậu lại gắp thêm cái đùi gà bỏ vào bát tôi như để bày tỏ sự “phản kháng im lặng”.
Khi tôi đến lớp, còn khoảng mười phút nữa mới vào học.
Phòng học chật kín sinh viên.
Tôi vất vả mới tìm được một chỗ trống, nhưng cô gái ngồi cạnh liền cười gượng:
“Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi ạ.”
Tôi liếc ra phía hàng thứ ba từ dưới lên.
Chàng trai ngồi đó bắt gặp ánh mắt tôi, lập tức đặt balô lên ghế, vỗ nhẹ tay lên đó:
“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”
Tôi đứng ngây ra. Không hiểu nổi luôn.
Đành đi xuống hàng cuối cùng, ngồi vào góc khuất nhất lớp — tầm nhìn ở đây không tốt, nên ít người chọn ngồi.
Vừa ngồi xuống, tôi đã cảm nhận được vài ánh mắt từ phía trước liên tục ngoái lại, soi mói như những ngọn đèn pha.
Bên cạnh tôi là một cô gái đang nhai kẹo cao su, vẻ mặt tò mò hứng thú, vừa nhìn tôi vừa cười, ngón tay bấm điện thoại liên tục, thỉnh thoảng bật ra vài tiếng cười khúc khích.
Tôi liếc qua màn hình của cô ta.
Đó là một nhóm chat — tiêu đề là:
#Tám chuyện về bạn học dì 45 tuổi#
Trong đó có chừng ba mươi người, trừ tôi ra thì toàn bộ đều ở trong đó.
Cô gái mải mê đọc tin, không hề nhận ra tôi đang đứng ngay cạnh.
Tin nhắn cuộn lên nhanh như gió, nhưng tôi vẫn kịp thấy rõ mấy dòng:
【Trưa nay thấy bà ta ăn cùng thầy chủ nhiệm, đúng là phụ nữ trung niên tự nhiên thân thiết.】
【Không chỉ thế đâu, còn gắp cà rốt trong khay của thầy cơ, hơi bị diễn đấy!】
【Thật đáng ghét!】
【Già rồi mà vẫn biết cách lấy lòng giáo viên, khác hẳn bọn trẻ như chúng ta…】
3
Cô gái tên Lý Tiểu Huệ.
Tôi lén nhìn tên mấy người đã nhắn trong nhóm.
Lúc này Lý Tiểu Huệ như cảm thấy sau lưng có người, bỗng quay phắt lại.
Nhìn thấy tôi, cô ta đứng bật dậy rồi nhát mạnh:
“Cô bị làm sao vậy, nhìn lén điện thoại người ta!”
Mọi ánh mắt trong phòng như đèn pha chiếu thẳng vào tôi.
Tôi giữ vẻ điềm tĩnh: “Tôi nhìn rõ rành rành, hay là cô thấy những thứ cô đăng ấy hơi xấu hổ nên mới bảo tôi ăn trộm?”
“Đồ mụ phù thủy, cô thật mất mặt!”
Đã học cao học rồi mà cô bé này miệng lưỡi vàng độc.
Quả thật, bằng cấp có thể sàng lọc kẻ thiếu học, chứ không sàng lọc được kẻ thối nát.
“Tôi mất mặt chỗ nào? Nếu cô không có bằng chứng thì đừng bịa đặt!”
Tôi lấy điện thoại ra: “Bây giờ bắt đầu ghi âm. Nói thì nghĩ cho kỹ.”
“Dọa ai chứ?”
Lý Tiểu Huệ đỏ mặt, cổ nổi gân, giọng sắc như cắt:
“Cô còn dám thiêu thân ve vãn bạn học với thầy cô nữa, ai mà không được phép nói?”
Trương Văn lúc này từ mấy hàng ghế trước chạy tới phía sau, vội vàng can thiệp:
“Đừng nói nữa, thầy sắp vào rồi,” cô ta nhìn Lý Tiểu Huệ với vẻ hối lỗi, “em xin lỗi thay cho chị Chu, chắc chắn chị ấy không cố ý, bình thường ở phòng chị ấy rất phóng khoáng, có thể do tính cách thôi.”

