Nhưng tôi không chờ được.

Cũng không muốn tiếp tục chơi trò rẻ tiền này với họ nữa.

Vì vậy, tôi quyết định…

Thêm một mồi lửa.

Một mồi lửa đủ để thiêu rụi toàn bộ đường lui của họ.

6

Đêm khuya, ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, tôi ngồi trước bàn làm việc trong khách sạn, không sao ngủ được.

Tôi mở laptop, lấy toàn bộ chứng cứ trong USB ra, sắp xếp lại từng mục, nối chúng thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Bốn năm liên tiếp, Tống Nghiễn Trì mỗi năm nhận lương 4,88 triệu tệ.

Mỗi lần tiền vừa vào tài khoản, ngay trong ngày sẽ bị trừ 1.500 tệ, phần còn lại chuyển toàn bộ sang tài khoản cá nhân của mẹ anh ta — Thẩm Thuận Phượng.

Còn bản thân anh ta, gần như không có bất kỳ khoản chi tiêu lớn nào đứng tên mình.

Toàn bộ chi tiêu trong gia đình, đều được thanh toán từ thẻ của tôi.

Một chuỗi dòng tiền rõ ràng, khép kín, không một kẽ hở, hiện ra trên màn hình.

Một bí mật khổng lồ, sâu không đáy, cuối cùng cũng bị moi ra hoàn chỉnh.

Tôi đăng nhập vào website của Cục Thuế.

Trong mục “Tố cáo hành vi vi phạm thuế”, tôi dùng thông tin thật của mình, bắt đầu điền biểu mẫu.

Nội dung tố cáo rất đơn giản:

“Người bị tố cáo Tống Nghiễn Trì (CMND: …), cấu kết với mẹ là Thẩm Thuận Phượng (CMND: …), trong thời gian dài sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển tiền với số lượng lớn, che giấu thu nhập thực tế, nghi vấn trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền lớn, tính chất nghiêm trọng.”

Tôi nén toàn bộ chứng cứ thành file mã hóa, đính kèm gửi lên.

Con trỏ chuột dừng lại trên nút “Gửi”.

Tôi khựng lại hai giây.

Sau đó, nhấn xuống.

Trang chuyển đi, một dòng chữ hiện ra:

“Đơn tố cáo của bạn đã được tiếp nhận, mã số tiếp nhận: …”

Tôi chụp màn hình.

Tấm ảnh này, tôi không gửi cho Tống Nghiễn Trì.

Đối phó với kiểu người coi lợi ích là mạng sống như anh ta, phải đánh trúng điểm yếu.

Sau đó, tôi mở email, soạn thư mới, dán ảnh chụp vào.

Dùng một tài khoản ẩn danh vừa đăng ký, gửi đến hộp thư chung của giám đốc nhân sự và bộ phận tuân thủ của công ty anh ta.

Tiêu đề chỉ có một dòng:

“Cảnh báo rủi ro thuế nghiêm trọng liên quan đến nhân viên Tống Nghiễn Trì của quý công ty.”

Trong ngành tài chính, đặc biệt là những ngân hàng đầu tư hàng đầu như công ty anh ta.

Lý lịch tín dụng, tình trạng tài chính, tuân thủ thuế của nhân viên — bị kiểm soát chặt hơn bất cứ thứ gì.

Một người dính bê bối thuế, đừng nói thăng chức, giữ được việc cũng đã khó.

Email này, chính là mũi tên lạnh nhắm thẳng vào sự nghiệp của anh ta.

Một ngày sau, điện thoại từ trong nước gọi đến.

Là người bạn trước đó giúp tôi tìm hiểu tin tức.

“Diêm Phi, bên cậu có phải đã làm gì không?”

Cô ấy hạ giọng:

“Tống Nghiễn Trì bị bộ phận tuân thủ của công ty gọi lên làm việc, toàn bộ dự án trong tay đều bị dừng, người cũng bị đình chỉ rồi.”

“Nghe nói lãnh đạo cấp cao rất tức giận, kiểu vấn đề thuế này là đại kỵ trong giới tài chính, lần này anh ta e là khó mà gượng dậy.”

Tôi lặng lẽ nghe.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào.

Ánh trăng xuyên qua tầng mây rơi xuống.

Chưa bao lâu sau khi cúp máy, tin nhắn của Tống Nghiễn Trì hiện lên.

Lần này, anh ta không còn sức nổi điên nữa, chỉ còn lại tuyệt vọng sâu sắc.

“Diêm Phi, rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Em nhất định phải hủy hoại anh mới chịu sao?”

Tôi nhìn hai dòng chữ đó, ánh mắt bình lặng, rồi gõ trả lời:

“Tôi không muốn hủy hoại anh. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình.”

“Là chính anh, từng bước một, tự hủy hoại bản thân.”

Gửi đi.

Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống, bước ra trước cửa sổ.

Ánh trăng phủ lên đỉnh núi tuyết, lạnh lẽo mà trong trẻo.

7

Tôi cầm ly cacao nóng trên bàn, nhấp một ngụm.

Tôi biết.

Đòn này, đã đánh trúng điểm yếu chí mạng của con rắn.

Đình chỉ công tác, điều tra nội bộ, cùng nguy cơ bị cơ quan thuế kiểm tra bất cứ lúc nào — như ba lưỡi đao treo trên đầu, cắt đứt hoàn toàn sợi dây cuối cùng của Tống Nghiễn Trì.

Tài khoản ngân hàng của anh ta và Thẩm Thuận Phượng đã bị đóng băng.

Đến lúc này, hai mẹ con họ cuối cùng cũng nếm được cảm giác đường cùng.

Con người khi bị dồn đến chân tường, thường sẽ làm ra những chuyện bất chấp hậu quả.

Không biết bằng cách nào, Tống Nghiễn Trì gom được một khoản tiền, mua vé bay sang Thụy Sĩ, muốn gặp trực tiếp để cầu xin tôi rút đơn.

Anh ta vẫn ôm chút ảo tưởng cuối cùng, nghĩ rằng chỉ cần xuất hiện trước mặt tôi, quỳ xuống nhận sai, khóc lóc đủ thảm.