Chồng tôi vừa thăng chức Tổng giám đốc, lương năm tăng vọt lên mức 4,88 triệu tệ (~17 tỷ).
Thế nhưng, mỗi tháng anh ta chỉ chuyển đúng 1.500 tệ (~5tr) tiền sinh hoạt phí cho tôi.
Số tiền còn lại, anh ta không giữ lại một xu, chuyển sạch sành sanh cho mẹ chồng.
Lần này, tôi không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
Sau khi đóng xong tiền quản lý tòa nhà, tiền điện nước, tôi bình thản thu dọn hành lý, nhận quyết định điều động của công ty sang Thụy Sĩ công tác.
1.
Luồng khí lạnh trong siêu thị thổi mạnh khiến lớp da gà trên tay tôi nổi lên dày đặc. Tại quầy thu ngân, tôi đưa thẻ ngân hàng ra, đọc số điện thoại để dùng điểm tích lũy trừ bớt vài đồng.
Nhân viên quẹt thẻ xong, mặt không cảm xúc nói:
“Chào chị, số dư không đủ.”
Cô ấy đẩy trả lại thẻ, đưa mắt đánh giá cách ăn mặc của tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt như thể “biết ngay mà”.
Tháng này, Tống Nhạn Trì đưa tôi 1.500 tệ tiền sinh hoạt. Sau khi đóng tiền phí quản lý, điện nước và các khoản chi lặt vặt trong nhà, tôi chẳng còn đồng nào.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Đây là thẻ tiết kiệm gia đình mà Tống Nhạn Trì đưa cho tôi khi mới cưới, người đứng tên là anh ta.
Số dư hiển thị: 1.00 tệ.
Một đồng.
Nhìn con số đó, tim tôi không còn cảm giác đau nhói âm ỉ như mọi khi, mà phẳng lặng như mặt hồ ch/ ế/ t, không còn một gợn sóng.
Xung quanh ném về phía tôi những ánh nhìn khinh bỉ. Tôi thu thẻ lại, nói lời xin lỗi với thu ngân rồi đẩy xe hàng trả đồ về chỗ cũ giữa tiếng xì xào bàn tán.
Xong xuôi, tôi lặng lẽ bước ra khỏi siêu thị. Dùng một đồng duy nhất còn lại, tôi mua một cây xúc xích nướng ở vỉa hè.
Vị cay ngọt lan tỏa trong khoang miệng, tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không được ăn món này.
Bốn năm kể từ khi Tống Nhạn Trì thăng chức, với mức lương 4,88 triệu tệ một năm, anh ta vẫn đều đặn cho tôi 1.500 tệ mỗi tháng.
Phần còn lại đều chuyển cho bà mẹ chồng Thẩm Thuận Phượng ở quê.
“Mẹ ngày xưa làm kế toán, hai đứa mình tiêu xài hoang phí khó để ra tiền, để tiền chỗ mẹ coi như là gửi tiết kiệm.”
Tôi chạm vào chiếc thẻ trong túi, đây là tất cả những gì anh ta đưa cho tôi từ khi kết hôn.
Số tiền này so với chi tiêu gia đình, tiền trả góp nhà, góp xe, quà cáp xã giao chỉ như muối bỏ bể. Đại đa số chi phí đều trích từ thẻ lương của tôi, bao gồm cả ăn mặc đi lại của anh ta.
Tôi – một nhà thiết kế thời trang với thu nhập hàng năm cả triệu tệ, lại sống một cuộc đời sau hôn nhân như một con sen miễn phí, vừa phải bù tiền túi vừa phải lo toan mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Còn người chồng tinh anh lương năm gần 5 triệu tệ kia, trong cuộc hôn nhân này, lại là một kẻ vị kỷ triệt để.
Nén cơn đau dạ dày, tôi nuốt miếng xúc xích cuối cùng. Sau đó mở WeChat, tìm bản hợp đồng cử đi công tác mà giám đốc Tưởng gửi đến ba tiếng trước.
Công ty có một dự án quan trọng tại Thụy Sĩ kéo dài 10 tháng. Trước đây vì không nỡ bỏ mặc gia đình, tôi đã khéo léo từ chối.
Bây giờ, tôi hối hận rồi.
“Giám đốc Tưởng, tôi xin đăng ký đi công tác, có thể xuất phát sang Thụy Sĩ ngay lập tức.”
Soạn xong, nhấn gửi. Đặt điện thoại xuống, bước chân tôi bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Về đến nhà, Tống Nhạn Trì đang tựa vào đầu giường xem video ngắn.
“Về rồi à vợ? Anh vừa mua cho mẹ cái giường trị liệu hồng ngoại, xem video thấy bảo tốt cho lưng lắm.”
“Thế nào? Có ông chồng hiếu thảo lương thiện thế này, em thấy hạnh phúc không?”
Anh ta nói một cách thản nhiên, thậm chí không thèm ngẩng lên nhìn tôi lấy một cái.
Gương mặt tuấn tú vẫn là vẻ ích kỷ và ngạo mạn như mọi khi. Tôi cởi áo khoác, treo lên giá rồi cất lời:
“Hạnh phúc.”
Anh ta lúc này mới ngẩng đầu, cau mày khó chịu:
“Dù là vợ chồng thì cũng phải có sự riêng tư chứ, sao em vào phòng không gõ cửa? Anh đói sắp ch/ ế/ t rồi đây, không mau đi làm cơm đi.”
Những lời nói tôi từng nghe vô số lần, giờ đây nghe lại chỉ thấy mỉa mai. Tôi uể oải nói:
“Tôi mệt rồi, hôm nay không nấu cơm. Anh tự đặt đồ ăn ngoài đi.”
Nói xong, không đợi anh ta phản ứng, tôi đi thẳng vào phòng tắm. Anh ta biết hành động hôm nay của tôi bất thường, nhưng cũng chỉ buông lại một câu:
“Đến tuổi tiền mãn kinh rồi à?”
Tắm xong, tôi bắt đầu thu dọn quần áo. Các giấy tờ quan trọng, bản thảo, bằng khen và máy tính xách tay hay dùng.
Tôi chẳng có mấy bộ quần áo, cũng không dùng mỹ phẩm. Từ khi kết hôn, tôi thậm chí chưa từng tiêu quá 1.000 tệ cho bản thân.
Trong tủ quần áo, trên bàn trang điểm hầu hết là đồ của anh ta: máy cạo râu đắt tiền, vest và cà vạt hàng hiệu. Và những thứ giá trị không nhỏ đó đều được quẹt bằng thẻ của tôi.
Mấy bộ đồ ít ỏi của tôi bị ép vào một góc, giống như chính tôi đang vật lộn khổ sở trong cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này.
Tôi mở điện thoại, hủy bỏ từng dịch vụ tự động trừ tiền gắn với thẻ lương của mình. Sau đó, tôi chuyển toàn bộ thủ tục thanh toán sang chiếc thẻ gia đình anh ta đưa – chiếc thẻ mỗi tháng chỉ có vỏn vẹn 1.500 tệ.
Hơn bốn giờ sáng, tôi đeo ba lô, bước ra khỏi căn hộ đã ở nhiều năm này. Trước khi lên máy bay, tôi tắt máy, rồi ngoảnh lại nhìn thành phố này lần cuối.
Tôi biết rất rõ, không bao lâu nữa, cái “tổ ấm” sau lưng tôi sẽ loạn thành một đoàn. Còn tôi, ở bên kia đại dương, sẽ thong dong ngồi xem gió cuốn mây vần.
Từ giờ phút này, tôi không còn là người vợ hiền dâu thảo, cũng không còn là đứa con dâu nén giận nhường nhịn. Tôi chỉ là chính tôi.
2.
Hạ cánh xuống Thụy Sĩ. Tôi tắt máy suốt một tuần trời. Khi mở máy lại, thông báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn WeChat… tràn vào điên cuồng suốt gần một phút rưỡi. Thân máy nóng ran vì xử lý quá nhiều thông tin cùng lúc.
Tôi mở WeChat, lướt từ trên xuống dưới.
Ngày thứ nhất, 8 giờ tối:
“Vợ ơi, sao em tắt máy thế? Nhà mất nước rồi, anh đang tắm dở thì hết nước!”
“Số điện thoại ban quản lý là bao nhiêu? Em trả lời ngay đi!”
Ngày thứ hai, 12 giờ trưa:
“Yên Phỉ, cô đang ở đâu? Công ty bảo cô đi Thụy Sĩ rồi?”
“Cô điên rồi à? Đi xa thế mà không nói với tôi một tiếng? Thẻ tín dụng sao không quẹt được? Cô khóa thẻ rồi à? Làm tôi không có tiền ăn trưa, để người ta nhìn tôi quẹt thẻ thất bại, sao cô độc ác thế!”
Ngày thứ ba, 5 giờ chiều:
“Ban quản lý đến dán giấy thông báo ở cửa rồi, bảo nếu còn nợ phí sẽ khởi kiện. Rốt cuộc khi nào em mới về? Mấy việc này anh có biết gì đâu? Mẹ gọi điện hỏi anh cũng chẳng biết trả lời sao.”
Ngày thứ tư, 10 giờ tối:
“Vợ ơi, anh sai rồi được chưa? Em về đi, có chuyện gì mình ngồi xuống nói hẳn hoi. Mẹ bảo tiền đó là giữ hộ chúng mình thôi, em muốn thì anh bảo mẹ chuyển lại cho.”
Ngày thứ năm, 2 giờ sáng:
“Hai ngày nay anh không có gì vào bụng, trong nhà chẳng còn gì cả. Đau dạ dày không ngủ nổi. Em nghe máy đi được không? Chỉ một lần thôi.”
…
Tôi vô cảm lướt đến tin nhắn cuối cùng:
“Vợ ơi em về đi, bên cạnh em không thể thiếu anh được.”
Đến nước này, anh ta vẫn ngạo mạn nghĩ rằng tôi không thể sống thiếu anh ta. Nhưng sự thật là anh ta không thể sống thiếu tôi.
Tôi nhìn dòng chữ đó hồi lâu, ý cười hiện lên khóe miệng.
Mở ứng dụng ngân hàng, tìm chiếc thẻ anh ta vẫn chuyển 1.500 tệ mỗi tháng cho tôi. Tôi chuyển ngược lại vào đó 400 tệ từ tài khoản của mình.
“10 tháng tới, đúng ngày mùng 1 hàng tháng tôi sẽ chuyển vào 400 tệ (~1,4 triệu). Tống tiên sinh, mong anh học cách sống độc lập.”
Chuyển khoản thành công. Sau đó, tôi xóa sạch mọi phương thức liên lạc với anh ta. Làm xong tất cả, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả thế giới bỗng trở nên nhẹ bẫng.
400 tệ này, đối với một Tống Nhạn Trì đã quen ăn sung mặc sướng, không phải là sự bố thí, mà là một sự s/ ỉ nh/ ụ/ c.
Quả nhiên, cơn thịnh nộ của Tống Nhạn Trì đến ngay sau đó. Chưa đầy một phút, một số lạ gọi vào. Ngay khi chuông vừa reo, tôi bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng gầm rú của Tống Nhạn Trì:
“Yên Phỉ! Cô bố thí cho kẻ ăn mày đấy à? Lương năm của tôi là 4,88 triệu! Mà cô đưa tôi 400 đồng? Đầu cô bị úng nước rồi à? Khôn h/ ồ/ n thì lăn về đây xin lỗi tôi ngay!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã chen vào một giọng nói khác. Là mẹ chồng, Thẩm Thuận Phượng. Giọng bà ta cũng sắc lẹm và cay nghiệt y như ngoại hình:
“Yên Phỉ, cái đồ con ranh vô ơn! Con trai tao mỗi tháng cho mày 1.500 tệ còn chưa đủ cho mày tiêu sao? Mày không biết điều thì thôi, giờ đủ lông đủ cánh rồi còn dám chạy sang Thụy Sĩ?”
“ Tao nói cho mày biết, tiền của con trai tao là tiền của tao! Tiền của mày cũng là tiền của tao! Mày sống được đến ngày hôm nay chẳng phải nhờ con trai tao nuôi sao? Mau cút về đây xin lỗi, rồi chuyển toàn bộ lương vào tài khoản con trai tao! Nếu không đừng trách tao ác!”
Tôi lặng lẽ nghe, tai này lọt qua tai kia. Từ khi cưới Tống Nhạn Trì, tôi đã bị l/ ăn/ g m/ ạ như vậy vô số lần. Từ tủi thân tranh luận lúc ban đầu, đến c/ h /ết lặng, rồi giờ là hoàn toàn không để tâm. Đợi bà ta chửi mệt rồi, tôi mới chậm rãi lên tiếng, giọng lạnh như tiền:
“Ồ, chửi đủ chưa? Vậy chúc hai mẹ con nhà bà sớm ngày độc lập, đừng bám trên người kẻ khác h/ ú/ t m/ á/ u nữa.”
Không đợi đầu dây kia phản ứng, tôi dứt khoát cúp máy. Sau đó, kéo số này vào danh sách đen nốt.
Không ngoài dự đoán, tiếp theo bà ta sẽ xúi giục đám họ hàng oanh tạc điện thoại tôi. Tôi bật luôn tính năng chặn cuộc gọi lạ.

