Khoảnh khắc cánh cửa đổ xuống.
Một mùi cháy khét xen lẫn mùi thịt nướng ập thẳng vào mặt.
Bước chân của Bùi Dữ Niên lập tức đóng đinh tại chỗ.
Anh nhìn chằm chằm vào đống đổ nát phía sau cánh cửa.
Bên dưới chiếc giá sách đã bị thiêu thành than đen.
Có một thi thể hình người hoàn toàn carbon hóa đang co quắp.
Bàn tay của thi thể vẫn giữ tư thế vươn ra ngoài.
Giống như trong tuyệt vọng vẫn từng cố gắng đẩy cánh cửa vĩnh viễn không thể mở ra.
Mà trong góc cách thi thể không xa.
Chiếc bộ đàm đã bị cháy đến nóng chảy một nửa nằm im lặng ở đó.
Không.
Chiếc rìu cứu hộ trong tay Bùi Dữ Niên rơi xuống đất đánh choang một tiếng.
Hai chân anh mềm nhũn, quỳ mạnh xuống giữa lớp tro phủ đầy mặt đất.
“Đây không phải cô ấy…”
“Mạt Mạt từng được huấn luyện… cô ấy biết cách tránh lửa…”
Anh bò về phía trước bằng cả tay lẫn chân, muốn đưa tay chạm vào thi thể.
Nhưng khi chỉ còn cách vài centimet, anh lại dừng lại.
Anh sợ chỉ cần mình chạm vào, những mảng tro đen này sẽ lập tức vỡ vụn rơi đầy đất.
Trương Trì quay đầu đi, mắt đỏ hoe đưa tay lau nước mắt.
“Đội trưởng Bùi… xin anh nén đau.”
“Cút! Cô ấy chưa chết!”
Bùi Dữ Niên đột nhiên phát điên, túm lấy cổ áo Trương Trì với vẻ mặt cuồng loạn.
“Cô ấy đang giận tôi! Chắc chắn cô ấy trốn ở chỗ khác rồi!”
“Đây chỉ là mô hình giả thôi! Các cậu không nhìn ra sao!”
Anh vừa gào, nước mắt vừa mất kiểm soát chảy xuống.
Nước mắt rửa trôi lớp tro đen trên mặt, để lại từng vệt trắng bệch.
Tôi lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn bộ dạng đau đớn đến sống không bằng chết của anh.
Giả vờ thâm tình cái gì chứ.
Rõ ràng chính tay anh đã đóng cánh cửa đoạt mạng ấy lại.
6
Ngày hôm sau, tại nhà xác của cục thành phố.
Kết quả đối chiếu ADN của pháp y đã có.
Xác nhận thi thể cháy đen kia chính là tôi, Mạt Mạt.
Bùi Dữ Niên ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài nhà xác, cả người hoàn toàn mất hết sinh khí.
Anh nắm chặt chiếc bộ đàm đã nóng chảy một nửa trong tay, không nhúc nhích.
Ở cuối hành lang, Khương Văn Dao mặc một chiếc váy trắng được hai thành viên trong đội dìu đi tới.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, khóe mắt vẫn còn treo nước mắt.
“Anh Dữ Niên…”
Vừa nhìn thấy Bùi Dữ Niên, cô ta lập tức nhào tới quỳ bên chân anh.
“Em xin lỗi, đều là lỗi của em…”
“Nếu không phải cơn hen của em phát tác, anh cũng sẽ không không có thời gian đi cứu chị Mạt Mạt…”
“Chị ấy yêu anh như vậy, chắc chắn sẽ không trách anh đâu.”
Cô ta khóc đến nước mắt đầy mặt, vai run lên từng hồi.
Nhưng tôi lơ lửng phía trên lại nhìn thấy rất rõ lúc cô ta cúi đầu.
Khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười đắc ý không thể che giấu.
Trương Trì và những thành viên khác đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Một thành viên trẻ tuổi không nhịn được mà lẩm bẩm.
“Có bệnh sao không ở nhà, cứ phải chạy tới gần hiện trường hỏa hoạn góp vui làm gì?”
“Cho dù cơn hen phát tác thì tại sao nhất định phải chiếm chiếc chăn chống cháy duy nhất?”
Trương Trì trừng mắt nhìn người đó, ra hiệu cậu ta im miệng.
Nhưng Bùi Dữ Niên lại đột nhiên hoàn hồn.
Anh chậm rãi cúi đầu nhìn Khương Văn Dao đang ở trong lòng mình.
Ánh mắt trống rỗng, không có tiêu điểm.
“Văn Dao…”
Anh cất giọng khàn khàn.
“Hôm qua lúc em cầm bộ đàm, Mạt Mạt có nói chuyện với em không?”
Ánh mắt Khương Văn Dao lóe lên, lập tức lắc đầu.
“Không có, trong bộ đàm vẫn luôn không có tiếng gì.”
“Em tưởng chị Mạt Mạt đã được sơ tán an toàn rồi nên không dám lên tiếng làm phiền mọi người cứu hộ.”
Bùi Dữ Niên nhìn cô ta rất lâu.
Lâu đến mức Khương Văn Dao bắt đầu cảm thấy da đầu tê dại, anh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
“Chắc cô ấy đau lắm.”
Bùi Dữ Niên vùi mặt vào hai bàn tay, phát ra tiếng nức nở đau đớn.
“Cô ấy sợ đau nhất, bình thường lúc thái rau chỉ cần cứa trúng tay thôi cũng phải để tôi dỗ nửa ngày.”
“Lửa lớn như vậy, cô ấy một mình bị nhốt bên trong, đã tuyệt vọng đến mức nào chứ…”
Đúng lúc này, điện thoại của Trương Trì điên cuồng đổ chuông.
Anh bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh nói gì, sao có thể!”
Trương Trì cúp điện thoại, ánh mắt nhìn Bùi Dữ Niên trở nên vô cùng phức tạp.
“Đội trưởng Bùi… xảy ra chuyện rồi.”
“Trước khi chết, chị dâu đã thiết lập email hẹn giờ.”
“Bây giờ tất cả các cơ quan truyền thông lớn trên mạng đều đã nhận được video giám sát bên trong phòng lưu trữ tầng năm.”
Bùi Dữ Niên ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Trương Trì.
“Video?”
Trương Trì đưa điện thoại đến trước mặt anh.
Trên màn hình đang phát đoạn ghi hình khiến người ta kinh hãi.
Mở đầu đoạn video chính là cảnh Bùi Dữ Niên quấn chăn chống cháy lên người Khương Văn Dao.
Sau đó anh mặc kệ tiếng gọi của tôi, tiện tay đóng cửa chống nổ lại.
Mà chí mạng nhất là ở góc hình ảnh đã quay rõ một động tác nhỏ.
Khoảnh khắc Bùi Dữ Niên quay người.
Khương Văn Dao lén lấy một đồng xu từ trong túi ra, nhanh chóng nhét vào ổ khóa cửa chống nổ.
Cuối đoạn video.
Là toàn bộ quá trình tôi bị thiêu sống trong biển lửa cho đến khi bị thanh xà sập xuống đè trúng.
Không có tiếng kêu đau, chỉ có sự im lặng đến cực hạn.

