5
“Anh đã nói là chỉ giúp đỡ thôi, và chỉ lần đó duy nhất. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh chắc chắn sẽ cưới em, hôn lễ sắp diễn ra rồi, đừng gây chuyện nữa.”
Nói xong, anh quay lưng rời khỏi nhà, như thể không muốn phí lời với một người “vô lý” như cô.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh. Thẩm Sương Miên ngã ngồi xuống sàn, nước mắt trào ra không kìm được. Nhưng cô lại bật cười.
Cô thấy mình thật nực cười. Rõ ràng biết rõ Yến Vân Chu đối với mình chỉ có trách nhiệm, vậy mà vẫn còn nuôi hy vọng điều gì?
Không biết đã ngồi bao lâu, cô mới lết lên giường, như cái xác không hồn mà chìm vào giấc ngủ.
Cô bị đánh thức bởi chính Yến Vân Chu, anh thô bạo kéo cô ra khỏi giường rồi lôi tuột lên xe, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
“Yến Vân Chu, anh làm gì vậy?!”
Xe lao vun vút, giọng anh lạnh như băng:
“Em còn hỏi anh làm gì à? Anh đã bảo đừng gây chuyện, sao em lại chụp ảnh giường chiếu rồi đem ra uy hiếp Nhiễm Nhiễm?!”
Cô bàng hoàng:
“Em không làm chuyện đó!”
“Nếu không phải em thì là ai? Chiều nay Nhiễm Nhiễm nộp đơn nghỉ việc rồi đứng trên sân thượng đòi tự tử. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, anh sẽ không tha cho em!”
Giọng anh nghiến răng ken két, như thể thật sự căm ghét cô đến tận xương tủy.
Xe dừng ở bệnh viện, anh lại kéo cô xềnh xệch lên tầng thượng.
Hạ Nhiễm Nhiễm đang ngồi trên mép lan can.
Bảo vệ đã giữ những người hiếu kỳ ở dưới. Trên sân thượng lúc này chỉ còn ba người.
Yến Vân Chu nín thở nhìn Hạ Nhiễm Nhiễm, giọng dịu dàng:
“Nhiễm Nhiễm, anh đưa cô ấy tới rồi. Cô ấy sẽ không tung ảnh ra đâu, em xuống đi được không? Trên đó nguy hiểm lắm.”
Anh hoàn toàn không cho Thẩm Sương Miên cơ hội giải thích, mặc định đó là lỗi của cô.
Từng lời như kim châm vào tim cô. Cô lạnh lùng lên tiếng:
“Em đã nói không phải em.”
Hạ Nhiễm Nhiễm đứng dậy, ánh mắt tràn đầy bi thương vừa đủ:
“Thầy ơi, nếu những bức ảnh đó bị phát tán, danh tiếng em sẽ tan nát. Em sống còn ý nghĩa gì nữa?”
Yến Vân Chu cuống lên, siết chặt tay Thẩm Sương Miên, dẫn cô tiến lại gần, giọng run rẩy:
“Nhiễm Nhiễm đừng manh động, anh sẽ không để ảnh bị lộ đâu…”
Anh vừa dỗ vừa tiếp cận, đến khi chỉ còn hai bước nữa là tới.
Lúc Hạ Nhiễm Nhiễm lơ là cảnh giác, anh bất ngờ buông tay Thẩm Sương Miên, kéo mạnh Hạ Nhiễm Nhiễm vào bên trong.
Còn Thẩm Sương Miên bị đẩy lệch sang bên, đứng không vững và… ngã nhào từ tầng bốn xuống.
Mọi thứ như quay chậm lại.
Hình ảnh Yến Vân Chu ôm chặt Hạ Nhiễm Nhiễm vào lòng khiến tim cô đau buốt.
Cảm giác rơi tự do ập đến, bầu trời xanh thẳm in đậm trong mắt cô–cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cơn đau còn khủng khiếp hơn cô tưởng. Đến mức chưa kịp rơi nước mắt, cô đã ngất đi.
Khi tỉnh lại, Thẩm Sương Miên nằm trong bệnh viện, toàn thân như bị nghiền nát. Cô không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình nhập viện nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Là một cai ngục cô từng nhờ vả trong tù:
“Cô Thẩm, mẹ cô đang bị ‘đặc biệt quan tâm’ trong tù. Có phải cô đắc tội với ai rồi không?”
Cô sững sờ:
“Anh nói gì cơ…?”
“Có người chỉ đạo từ trên xuống, bắt phải ‘chăm sóc kỹ’ mẹ cô. Bà ấy không được ăn uống, bị bạn tù cô lập, mỗi ngày phải phơi nắng tận mười tiếng!”
Những lời đó như sét đánh ngang tai, khiến cô choáng váng. Âm thanh trong điện thoại dần mờ đi, tai cô ù đi.
Cửa phòng bệnh bật mở–Yến Vân Chu bước vào.
Thẩm Sương Miên từ từ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình lặng nhưng đầy phẫn nộ:
“Là anh làm phải không?”
Chỉ có Yến Vân Chu mới có thể làm đến mức đó. Hơn nữa anh còn tin rằng cô chính là người uy hiếp Hạ Nhiễm Nhiễm.
Khuôn mặt anh không hề có chút hoang mang hay bất ngờ.
Cô nhìn anh như thể đang nhìn một người xa lạ, giọng run rẩy:
“Mẹ tôi đã từng cứu cả nhà anh, anh không thể đối xử với bà ấy như thế. Bà ấy bệnh bao nhiêu năm nay, sao chịu nổi kiểu hành hạ đó?”
Yến Vân Chu bước tới, túm chặt hai má cô, ánh mắt lạnh lùng:
“Bà ta có thể có ân với nhà tôi, nhưng không có ân với Nhiễm Nhiễm. Nếu em có bất mãn thì cứ nhắm vào anh, anh đáng nhận hết. Nhưng tại sao lại hại người vô tội?”
Tay anh siết chặt đến mức gương mặt cô như sắp vỡ nát.
Cô cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào anh:
“Em không hề chụp ảnh, cũng không hề uy hiếp Hạ Nhiễm Nhiễm. Nếu anh không tin, cứ kiểm tra camera ở cổng khách sạn.”
“Không phải em thì còn ai vào đây nữa? Nhiễm Nhiễm là người hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai… chỉ có em.”
Ánh mắt anh đầy lạnh lẽo.
Dù cô có nói thế nào, anh cũng không tin. Trong lòng anh, cô đã sớm là kẻ có tội.