4

“Đám cưới của hai đứa chắc sắp diễn ra rồi hả? Tiếc là mẹ không thể đến dự được.”

Thẩm Sương Miên khẽ cụp mắt, giọng nhẹ bẫng:

“Bọn con không cưới nữa đâu, anh ấy không yêu con.”

Cô cố nặn ra một nụ cười bình thản:

“Mẹ ơi, đợi mẹ ra rồi mình rời khỏi chỗ này nhé? Sau này con sẽ luôn bên mẹ, chỉ hai mẹ con mình thôi.”

Mẹ cô nhìn dáng vẻ gượng cười của con gái, nước mắt lưng tròng:

“Được, nghe con, tất cả đều nghe con.”

Trở về ngôi nhà vắng lặng, lần cuối cô về đây đã là hơn một tháng trước. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cảm giác lại hoàn toàn xa lạ.

Cô lên lầu, thu dọn hết đồ đạc của mình. Còn tất cả những gì Yến Vân Chu và nhà họ Yến từng tặng, cô để lại nguyên vẹn. Những thứ đó vốn không thuộc về cô, cô cũng chẳng có tư cách mang đi.

Tối hôm đó, Yến Vân Chu không về. Phải đến chiều hôm sau anh mới xuất hiện.

Anh dẫn theo một stylist và chuyên gia trang điểm:

“Tối nay có một buổi tiệc ngành y, anh đưa em đi làm quen vài người.”

Yến Vân Chu chưa bao giờ tiếc lời công khai thân phận “vợ sắp cưới” của cô ở bên ngoài. Vì với anh, cô là trách nhiệm. Chỉ là… trách nhiệm.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thẩm Sương Miên bước đến xe, định mở cửa ghế phụ, nhưng không mở được.

Lúc này, từ ghế lái, anh lên tiếng:

“Chút nữa phải đón Nhiễm Nhiễm. Cô ấy say xe, em ngồi ghế sau nhé.”

Bàn tay cô siết chặt tay nắm cửa. Anh quên rồi sao–cô cũng bị say xe?

Cô cúi đầu, gượng cười một cái, không nói gì, lặng lẽ chuyển sang ngồi ghế sau.

Khi đón Hạ Nhiễm Nhiễm, câu đầu tiên cô ấy nói là:

“Cảm ơn thầy đã ở bên em cả đêm qua. Nhờ vậy bệnh em mới khỏi nhanh như thế.”

Ánh mắt Yến Vân Chu dịu dàng, cưng chiều nhìn cô ấy, còn đưa tay xoa đầu:

“Khỏi là tốt rồi. Cơ thể yếu như vậy, sau này phải chú ý nhiều hơn.”

Cảnh tượng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thẩm Sương Miên.

Lúc này Hạ Nhiễm Nhiễm mới làm ra vẻ “phát hiện” cô ở hàng ghế sau, kinh ngạc nói:

“Cô Thẩm cũng đi à? Vậy để tôi ngồi sau nhé.”

Yến Vân Chu khởi động xe:

“Không cần, em cứ ngồi đó đi.”

Cơn say xe của Thẩm Sương Miên ngày càng nặng. Mới đi được nửa đường cô đã bắt đầu nôn nao. May là đến nơi trước khi cô ngất đi.

Cô khoác tay Yến Vân Chu bước vào hội trường, còn Hạ Nhiễm Nhiễm thì đi sát bên anh.

Trong suốt buổi tiệc ngành y hôm đó, anh quả thật dẫn cô đi gặp rất nhiều người. Nhưng chỉ là dẫn đi… chào hỏi lấy lệ. Còn lại anh gần như dành hết thời gian giới thiệu Hạ Nhiễm Nhiễm với các “ông lớn” trong ngành.

Cô trở thành người thừa giữa bữa tiệc của chính mình.

Tác dụng phụ của việc say xe vẫn chưa dứt, cô mệt mỏi đến mức không chịu nổi nữa, liền nói với anh một tiếng rồi đi ra ngoài.

Cô đứng ngoài hành lang gần nửa tiếng, hít sâu một hơi mới quay lại hội trường.

Nhưng ngay khi đến cửa, cô đã thấy Yến Vân Chu đang ôm lấy thân thể mềm nhũn của Hạ Nhiễm Nhiễm, bước vội lên lầu.

Gương mặt cô ấy đỏ bừng, thở dốc, như thể vừa uống phải thứ gì đó có vấn đề.

Giọng anh khàn khàn, như đang kìm nén điều gì đó:

“Nhiễm Nhiễm, cố chịu thêm chút nữa, sắp đến rồi.”

Tim Thẩm Sương Miên như bị bóp nghẹt. Cô lặng lẽ đi theo, mắt thấy hai người bước vào một căn phòng ở tầng trên.

Đầu óc cô trống rỗng. Cô biết rõ điều gì đang chờ phía sau cánh cửa đó, nhưng không muốn thừa nhận.

Cô tự dỗ mình–có khi chỉ là đưa Nhiễm Nhiễm về nghỉ thôi.

Thế nhưng, khi đứng sát cửa, tiếng thở dốc dồn dập và những âm thanh ám muội vọng ra khiến chút hy vọng cuối cùng trong cô tan biến hoàn toàn.

Cô không xông vào.

Cô đã quá thảm hại rồi, không thể để bản thân rơi xuống đáy sâu hơn nữa.

Cô bịt miệng, nén tiếng khóc đến nghẹn ngào, loạng choạng chạy khỏi khách sạn.

Tối hôm đó, Thẩm Sương Miên ngồi bất động trên ghế sofa, nhìn chằm chằm ra cửa sổ suốt cả đêm.

Trong đầu cô không ngừng tái hiện cảnh tượng trong căn phòng kia. Mỗi lần hình dung đến, trái tim lại đau đến mức không thở nổi.

Sáng hôm sau, Yến Vân Chu mới về.

Quần áo anh nhăn nhúm, còn dính thứ chất lỏng không rõ là gì. Mùi nước hoa của Hạ Nhiễm Nhiễm phảng phất khắp người anh.

Thẩm Sương Miên mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào anh:

“Hôm qua… anh đã ngủ với Hạ Nhiễm Nhiễm rồi.”

Tay anh khựng lại khi đang tháo cà vạt, rồi mới mở lời:

“Xin lỗi, chuyện đó là anh sai. Nhưng hôm qua cô ấy uống phải thứ không tốt, thuốc phát tác mạnh, chỉ có anh mới giúp được cô ấy…”

Cô đứng bật dậy, tiến đến gần anh, giọng run rẩy, ánh mắt đau đớn:

“Nhưng rốt cuộc anh vẫn ngủ với cô ta! Anh còn nhớ là mình có vợ sắp cưới không hả?!”

Yến Vân Chu cả đêm không ngủ, đầu đau như búa bổ nên càng dễ mất kiên nhẫn. Anh lạnh nhạt nói: