1
Đây là lần thứ ba mươi ba lễ cưới của Thẩm Sương Miên và Yến Vân Chu bị hoãn, bởi vì cô lại bị tai nạn xe ngay trước ngày cưới.
Toàn thân gãy mười chín chỗ, phải vào ICU ba lần mới tạm thời ổn định lại.
Khi cơ thể bắt đầu khá hơn, cô vịn tường bước ra hành lang để đi dạo một chút. Vừa đến khúc rẽ, cô nghe thấy tiếng Yến Vân Chu – vị hôn phu của mình – đang nói chuyện với bạn.
“Lần trước là suýt chết đuối, lần này thì bị xe tông, lại phải hoãn thêm hai tháng nữa. Lần sau cậu định giở trò gì nữa đây?”
Thẩm Sương Miên đứng sau góc tường, máu toàn thân như đông cứng lại.
Yến Vân Chu mặc áo blouse trắng, tay xoay xoay điện thoại, giọng nhàn nhạt:
“Không trì hoãn nữa.”
Người bạn có vẻ ngạc nhiên:
“Vậy cậu định chấp nhận cưới Thẩm Sương Miên thật à? Còn thực tập sinh Hạ Nhiễm Nhiễm của cậu thì sao?”
“Ngày nhỏ Thẩm Sương Miên được đưa vào nhà họ Yến, ba tôi đã dặn tôi phải đối xử tốt với cô ấy, bởi sau này hai đứa sẽ kết hôn.
Vậy nên từ nhỏ tôi đã coi cô ấy là vợ để chăm sóc, lâu dần thành thói quen… cho đến khi tôi gặp Nhiễm Nhiễm.” Anh khẽ cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng:
“Cô ấy dù xuất thân không tốt, nhưng chưa từng khuất phục số phận, rất kiên cường. Ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã để ý đến cô ấy.”
“Đã thích đến vậy thì theo đuổi cô ấy đi.” Người bạn không hiểu.
Không khí chùng xuống vài giây, Yến Vân Chu mới cụp mắt nói nhỏ:
“Mẹ Thẩm Sương Miên từng giúp nhà họ Yến một ân lớn. Cô ấy là trách nhiệm của tôi. Ba mươi ba lần kia là sự giằng co của tôi.
Giờ thì tôi nên gánh vác trách nhiệm này rồi. Còn về Nhiễm Nhiễm, chỉ cần được nhìn cô ấy từ xa là tôi đã thấy mãn nguyện, tôi không dám mong gì hơn.”
Từng lời như dao găm đâm vào tim Thẩm Sương Miên. Cô vịn tường mới cố giữ được thăng bằng.
Cảm thấy mặt hơi ngứa, đưa tay lên sờ mới phát hiện đó là nước mắt.
Cô không nghe tiếp nữa, loạng choạng chạy về phòng bệnh, nước mắt lặng lẽ ướt đẫm cả khuôn mặt.
Cô chưa bao giờ ngờ rằng, ba mươi ba lần hoãn cưới đó, đều là do một tay Yến Vân Chu sắp đặt.
Lần đầu, cô bị đâm bởi một nhóm người đang đánh nhau.
Lần thứ hai, bị rắn trong vườn nhà cắn, suýt mất mạng vì trúng độc.
Lần thứ ba, Yến Vân Chu đưa cô đi leo núi, cô sơ ý trượt ngã, phải nằm ICU nửa tháng.
…
Tất cả chỉ vì anh không muốn cưới cô.
Thật ra hôn ước giữa cô và Yến Vân Chu đã định từ khi cô mười tuổi. Lúc đó nhà họ Yến gặp biến, bị điều tra, suýt nữa bị bỏ tù. Là mẹ cô – một kế toán – đã đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm mới cứu được cả nhà họ Yến.
Thế là ông cụ Yến đưa cô về nuôi, đính ước cho cô với Yến Vân Chu, coi như đảm bảo tương lai cho cô.
Từ nhỏ nhà họ Yến, kể cả Yến Vân Chu, đều đối xử rất tốt với cô, luôn ủng hộ cô theo đuổi mọi đam mê, kể cả việc chơi trong ban nhạc vốn bị giới thượng lưu khinh thường.
Vì vậy, cô luôn tin rằng giữa họ là tình yêu. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là “trách nhiệm”, và trong tim anh luôn có người khác.
Cơn đau âm ỉ nơi tim giờ như lưỡi dao sắc bén xoáy vào, làm vết thương toàn thân cô như rách toạc thêm lần nữa.
Mười phút sau, Yến Vân Chu bước vào phòng để xử lý vết thương cho cô. Thấy mắt cô hoe đỏ, anh khựng lại một chút:
“Sao vậy? Lại đau vết thương à?”
Nhìn gương mặt giả vờ quan tâm ấy, đầu cô lại vang lên hai chữ “trách nhiệm”, khiến tim nhói buốt.
Dây thần kinh cảm giác của cô nhạy hơn người bình thường, nên mỗi lần làm sạch vết thương đều phải dùng thuốc tê.
Anh chuẩn bị tiêm thuốc tê thì điện thoại reo, anh đặt lọ thuốc xuống, nghe máy.
Cô nhìn chiếc móc treo điện thoại hình hoạt hình của anh, bỗng nhớ đến chuyện xưa.
Lần đầu ban nhạc của cô thắng giải, phần thưởng là một cái móc khóa. Cô hân hoan tặng anh, nhưng anh chẳng thèm để tâm, tiện tay ném vào ngăn kéo.
“Trẻ con quá.” Anh đã nói thế, nhíu mày khó chịu.
Vậy mà bây giờ trên điện thoại anh lại treo móc khóa giống hệt với Hạ Nhiễm Nhiễm – kiểu đáng yêu hoạt hình – lắc lư trước mặt cô, khiến mắt cô nhức nhối.
Giọng nói trong điện thoại vang vọng giữa phòng bệnh yên tĩnh, là giọng của Hạ Nhiễm Nhiễm:
“Thầy ơi, bên em có một ca bệnh không chắc chắn, thầy có thể qua xem giúp không?”
Vừa dứt lời, Thẩm Sương Miên cảm nhận được rõ ràng không khí quanh Yến Vân Chu lập tức trở nên vui vẻ hơn hẳn.
“Được, tôi tới ngay.” Giọng anh nhẹ nhàng, đầy hứng khởi.
Trước đây cô luôn nghĩ đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần dành cho thực tập sinh. Nhưng giờ nhìn lại, thì ra tình cảm đó từ lâu đã có dấu hiệu rõ ràng.
Yến Vân Chu cúp máy, bỏ qua thuốc tê, trực tiếp cầm lấy dụng cụ xử lý vết thương.