Nhưng rất nhanh, sắc mặt chị ta càng trở nên khó coi hơn.
“Cô hét cái gì? Làm giáo viên mà dám to tiếng với phụ huynh, đó là thái độ gì hả?
Tôi gửi con ở trường thì trường có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho nó.
Cô là giáo viên chủ nhiệm, trông học sinh chẳng phải là chuyện nên làm sao? Cô làm thêm chút mà than vãn cái gì? Cô tưởng mình khổ lắm chắc?”
Chị ta nói một cách đầy lý lẽ, như thể mọi điều tôi làm đều là nghĩa vụ không thể chối từ.
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm, không phải bảo mẫu riêng của chị!”
Tôi nhấn từng từ, giọng chắc nịch:
“Chị Chương Huệ, tôi nói cho rõ: Hôm nay là lần cuối cùng!
Từ ngày mai, tôi sẽ không làm thêm giờ miễn phí vì chị nữa.
4 giờ 30 tan học, nếu chị không đến đón con, tôi sẽ đưa bé sang phòng bảo vệ, rồi tôi về nhà.
Lớp có hơn 40 học sinh, nếu phụ huynh nào cũng như chị, thì tôi còn làm được gì nữa?
Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình!”
“Cô…” – Chương Huệ bị thái độ cứng rắn của tôi làm nghẹn lời, tức đến mức mặt trắng bệch –
“Đây là thái độ gì vậy? Cô đang đùn đẩy trách nhiệm đó à!”
“Tôi chỉ đang nói sự thật.”
Tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Tôi kéo Viên Thông Thông – vẫn còn đang ngơ ngác – giao lại cho chị ta.
“Trả con chị nguyên vẹn cho chị. Tạm biệt.”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn lại một cái nào.
Ra đến tận cổng trường, tôi vẫn còn nghe tiếng mắng chửi cay độc của Chương Huệ vọng theo sau lưng.
Mơ hồ, tôi còn nghe thấy chị ta hạ giọng, gằn lên hỏi Viên Thông Thông:
“Cái cô Dư đó, tối nay giữ mày lâu như vậy, có dạy mày thêm bài không đấy?”
Chắc là Viên Thông Thông đã lắc đầu.
Rồi là tiếng quát mắng đầy thất vọng của chị ta:
“Cái thằng chết tiệt này! Sao ngu thế hả? Cơ hội tốt vậy cũng không biết tận dụng! Đồ đầu đất, có lợi không tranh thủ là đồ ngu đần!”
Bước chân tôi khựng lại.
Một luồng khí lạnh từ gan bàn chân thốc thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi luôn tưởng chị ta chỉ là người mẹ ích kỷ, vô trách nhiệm.
Nhưng giờ tôi mới hiểu – người phụ nữ này bản chất là loại người toan tính, vô liêm sỉ đến tận xương tủy.
Trong thế giới của chị ta, mọi người và mọi việc – đều phải phục vụ cho lợi ích của riêng chị ta.
Công sức vô tư của giáo viên, trong mắt chị ta, chẳng phải là tấm lòng, mà chỉ là cơ hội để lợi dụng.
6
Tôi lê bước về nhà trong tình trạng mệt mỏi rã rời.
Chẳng buồn ăn tối, tôi chỉ muốn lao vào phòng tắm, rửa sạch cái cảm giác u uất, mệt mỏi và nặng nề bám đầy trên người.
Nước nóng từ vòi sen xối xuống đầu, tôi tựa lưng vào bức tường gạch men lạnh ngắt, đầu óc rối bời.
Trong tâm trí toàn là khuôn mặt chua ngoa của Chương Huệ, cùng những lời nói trắng đen lẫn lộn của chị ta.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà tôi phải vì một phụ huynh chẳng hề liên quan gì đến mình, mà hy sinh thời gian, hao tổn sức lực, cuối cùng lại còn bị mắng chửi và sỉ nhục như vậy?
Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Tắm rửa xong, tôi nằm vật xuống giường, cầm điện thoại lên định mở vài video hài hước để xoa dịu tâm trạng.
Vừa mở khóa màn hình, một tin nhắn WeChat liền bật ra.
Vẫn là Chương Huệ.
【Cô Dư, nghe Thông Thông nói, cô dẫn nó đi ăn tối à?】
Tôi bỗng “thót tim” – cảnh giác lập tức được đẩy lên mức cao nhất.
Người phụ nữ này lại định giở trò gì nữa đây?
Tôi không trả lời.
Vài giây sau, lại có thêm một tin nhắn khác:
【Hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản trả cô.】
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì Chương Huệ cũng có chút dáng vẻ của một người mẹ.
Tôi nhắn lại:
【32】
Rất nhanh, một khoản chuyển khoản 32 tệ được gửi tới.
Tôi nhấn “chấp nhận”.
Tiền bạc rõ ràng, từ nay không ai nợ ai nữa.
Tôi nghĩ vậy.
Không ngờ, ngay giây sau, màn hình nhảy ra một biểu tượng “?” to đùng.
【?】
【Thật sự nhận à?】
Rồi là một đoạn văn bản:
【Cô Dư, tôi cứ tưởng cô sẽ biết ý chứ. Người trẻ tuổi sao mà không biết điều chút nào vậy?】
Tôi chết lặng trong vài giây.
Gì cơ? “Thật sự nhận à”?
Chứ chẳng lẽ tôi phải giả vờ khách sáo rồi tự bỏ tiền túi ra nuôi con chị sao?
Tôi còn đang sững sờ, chưa kịp nghĩ nên trả lời thế nào, thì Chương Huệ đã bắt đầu “tổng tấn công”.
Một loạt tin nhắn thoại nối nhau dội vào màn hình.
Tôi vừa bấm mở, âm thanh sắc lẹm và đầy kiêu ngạo lập tức tràn ngập cả căn phòng:
“Cô Dư, hôm nay tôi thật sự phải nói cho rõ. Tôi thấy cô hoàn toàn không xứng làm giáo viên.”
“Thứ nhất, trông trẻ là trách nhiệm của cô với tư cách là giáo viên chủ nhiệm. Tôi bận công việc không đến đón được, cô giúp tôi trông con – đó là nghĩa vụ của cô. Cô còn dám làm mặt lạnh, nói gì mà lần cuối cùng, cô là có ý gì?”
“Thứ hai, cô nói cô mua đồ ăn hết 32 tệ. Bằng chứng đâu? Ảnh hóa đơn đâu? Đơn hàng đâu? Cô nói miệng thế ai tin được?”
“Thứ ba, nếu có mua thật, ai biết được phần gà đó là cô ăn cùng con tôi, hay cô ăn gần hết, chỉ chừa lại vài miếng cho nó? Ai biết cô có tranh thủ vụ này để móc túi không?”
“Vì 32 tệ đó mà cô tính toán chi li với tôi, còn thật sự nhận tiền. Cô còn xứng làm giáo viên không? Đạo đức nghề nghiệp của cô đâu? Giao con cho một giáo viên như cô, tôi thực sự một trăm phần trăm không yên tâm! Cô không xứng đáng làm giáo viên chủ nhiệm!”
Cuối cùng, là một tiếng hừ lạnh đầy khinh bỉ.
—