32 Tệ và Lời Cảm Ơn

32 Tệ và Lời Cảm Ơn

Phụ huynh đến muộn ba tiếng để đón con, tôi đã mua cho bé một phần gà rán.

Lúc mẹ bé chuyển khoản, tôi đã nhận tiền.

Nhưng rồi chị ấy bất ngờ nổi giận:

“Thực ra cô cũng chẳng biết điều lắm đâu.”

Thấy tôi ngạc nhiên, chị ta tiếp tục:

“Thứ nhất, trông trẻ là nghĩa vụ của cô với tư cách là giáo viên chủ nhiệm.”

“Thứ hai, không có chứng từ thanh toán.”

“Thứ ba, ai mà biết được cô ăn mấy miếng trong phần gà đó?”

Tôi dứt khoát chuyển lại 32 tệ.

Từ đó về sau, bất cứ khi nào phụ huynh trong lớp có việc bận đến muộn, nhờ tôi trông con giúp,tôi đều chỉ vào mẹ của Viên Thông Thông và nói:

“Chính vì cô ấy mà tôi không dám giúp nữa!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]