6
Gần đây, Phó Thanh Thức tan làm rất sớm.
Mỗi lần tôi về đến nhà, anh đã nấu cơm xong và ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.
Thấy tôi ngạc nhiên, anh giải thích:
“Cháu trai của dì Lưu bị ốm, dì xin nghỉ mấy hôm, nên dạo này anh nấu cơm cho em.”
“Ngon quá nha~”
Tôi vui vẻ cầm đũa:
“Em thích nhất là đồ anh nấu—”
Đũa của tôi dừng lại ở món thịt bò xào rau mùi, mãi sau mới nói:
“Nhưng… em không ăn rau mùi.”
“Thế à?”
Rõ ràng Phó Thanh Thức thoáng hoảng hốt, vội vàng đẩy món đó ra xa, dồn mấy món khác đến trước mặt tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng.
Là cái kiểu hụt hẫng khi sở thích của mình không được người mình thích ghi nhớ — giống như mình chẳng được anh để tâm.
“Em nhớ là đã nói với anh rồi.”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh. “Hơn nữa trước đây anh rõ ràng vẫn nhớ mà.”
Anh thậm chí còn từng giúp tôi nhặt rau mùi ra khỏi bát mì, sao giờ lại nấu cả thịt bò xào rau mùi?
Cổ họng Phó Thanh Thức khẽ động, anh giải thích:
“Xin lỗi, về sở thích của em… có vài thứ anh vẫn chưa nhớ lại được.”
“Hậu quả của việc mất trí nhớ à?”
Anh gật đầu.
“Vậy anh đã nhớ lại được bao nhiêu?”
Anh không nói.
Tôi quyết định thử:
“Dâu tây, em thích hay không thích?”
Anh nghiêm túc như đang làm bài thi:
“Thích.”
“Còn sầu riêng, em thích hay không thích?”
“Không thích.”
Tôi cau mặt, nhìn anh chằm chằm, không nói thêm câu nào.
Anh dè dặt hỏi:
“Đều sai hết à?”
Chưa đợi tôi trả lời, anh đã cúi mắt:
“Xin lỗi, là anh sai. Lẽ ra anh nên nói với em sớm… thật ra anh chưa nhớ lại hết…”
Anh rụt rè liếc nhìn tôi:
“Anh chỉ là… rất sợ.”
Tôi không kìm được mà hỏi:
“Sợ gì?”
“Sợ em không cần anh nữa.”
“Sao lại thế được!”
“Em mới hai tháng đã nói chán anh rồi.” Anh khẽ nói.
Tôi vội trấn an:
“Đó là em nói đùa thôi, em theo đuổi anh ba năm, sao có thể hai tháng là bỏ được.”
Anh vẫn cúi đầu, trông chẳng khác nào chú chó con bị chủ bỏ rơi:
“Không nhớ lại hết… cũng không sao chứ?”
“Không sao cả!”
Tôi ôm anh, xoa đầu anh:
“Em thích là thích con người anh, chứ đâu phải những thứ khác. Không nhớ thì em nói cho anh biết là được.”
Anh nghiêng đầu, tựa vào lòng tôi, đôi mắt sáng rực nhìn lên:
“Ừ, vợ là nhất.”
Tim tôi như tan chảy mất rồi!
7
Tôi rộng lượng chấp nhận hết mọi sự khác thường của Phó Thanh Thức.
Dù anh quên rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng còn ngơ ngác như ngốc nghếch, nhưng mỗi lần anh mềm giọng làm nũng với tôi, tôi lại có đủ dũng khí bao dung cả thế giới.
Con người mà, đâu có ai hoàn hảo.
Đã yêu thì phải yêu cả tốt lẫn xấu.
Nghĩ vậy, tôi xịt chút nước hoa ở cổ, khoác lên người bộ váy ngủ lụa gợi cảm, rồi đến thư phòng tìm anh.
Anh đang ngồi trước máy tính.
Tôi gõ cửa, nhẹ giọng:
“Bận lắm à?”
Anh ngẩng lên nhìn tôi, mặt lập tức đỏ bừng.
“Không… không bận.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch:
“Nếu không bận, hôm nay ngủ sớm nhé?”
Anh lập tức hiểu ý.
Gần như bật dậy theo phản xạ, ngẩn ra hai giây, rồi nghiêm mặt đi ngang qua tôi, để lại một câu:
“Anh đi tắm!”
Nhìn bóng lưng lộn xộn đầy vội vã của anh, tôi có chút đắc ý.
Nhưng cũng hơi thắc mắc.
Sao lại luống cuống như lần đầu vậy?
Rõ ràng sau hai tháng kết hôn, cái gì cũng từng thấy rồi mà. Chẳng lẽ… “nhịn” lâu quá thì lại bùng lửa đam mê?
Tôi vừa nghĩ vừa vui vẻ bước tới bàn làm việc.
Đang định giúp anh tắt máy thì ngay giữa màn hình bật lên một tin nhắn mới.
Là từ bạn anh – Dụ Bác Hoài.
【Cậu hoàn toàn quên mất Du Nồng à?】
【Đừng lo, chuyện kiểu như nhớ tất cả nhưng lại quên duy nhất một người, trong nghiên cứu từng có tiền lệ. Lát nữa tôi gửi cho cậu vài báo cáo.】
【Vẫn có khả năng khôi phục, bác sĩ cũng nói khối máu tụ đang nhỏ lại còn gì.】
【Nhưng chuyện ký ức thì thật sự không thể gấp. Hay là cậu nói thật với Du Nồng đi?】
【Tôi cảm giác cô ấy sẽ không bỏ cậu chỉ vì chuyện này đâu.】
【Đừng sợ quá.】
Tôi chết lặng nhìn màn hình, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Phó Thanh Thức hoàn toàn quên mất tôi?
Không phải là nhớ được chút ít, mà là quên sạch sẽ?
Bảo sao gần đây anh lại khác thường như vậy.
Tôi còn tưởng anh bị “nhập hồn” ai đó, hóa ra là vì anh chẳng nhớ gì về tôi!
Vì không nhớ nên không biết sở thích của tôi, không rõ cách chúng tôi sống cùng nhau.
Vừa về nhà là ôm, là hôn, lúc nào cũng dính lấy tôi như cái đuôi nhỏ.
Nhưng…
Tại sao chứ?
Nếu anh đã quên tôi, dựa vào mức độ anh từng khước từ tôi, đáng lẽ anh phải tránh tôi còn hơn tránh tà, giống hệt lúc tôi mới bắt đầu theo đuổi anh.
Tin nhắn mới của Dụ Bác Hoài đã cho tôi câu trả lời.
【Cơ mà duyên phận cũng lạ thật.】
【Hồi đó cậu vừa gặp Du Nồng đã trúng tiếng sét ái tình, bây giờ mất trí quên cô ấy, vẫn là vừa gặp đã yêu.】
【Cậu đúng là số trời định phải bị cô ấy nắm trong lòng bàn tay!】
Tôi như quên thở.
Ngón tay run rẩy, gõ từng chữ:
【Hồi đó tôi vừa gặp Du Nồng đã thích thật à?】
Dụ Bác Hoài:
【Cậu còn muốn chối à?】
【Ai là người âm thầm câu Du Nồng suốt ba năm? Ai ngoài mặt tỏ ra dửng dưng mà trong chăn thì cắn gối nói muốn hôn chết cô ấy? Lúc Du Nồng định bỏ cuộc, ai tìm tôi ra ngoài uống rượu suốt đêm?】
【À quên, cậu mất trí rồi…】
【Nói chung nhớ kỹ, hồi đó cậu cũng y như bây giờ!】
Cuối cùng anh ta còn mắng:
【Mặt dày thật.】
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu tua lại từng khoảnh khắc ba năm theo đuổi anh.
Tôi nói tôi thích anh, anh bảo không cần.
Tôi nói làm bạn trai tôi đi, anh bảo không.
Anh từ chối tôi hết lần này đến lần khác.
Còn tôi thì bị khơi dậy lòng hiếu thắng, thề phải chinh phục được anh.
Tôi cứ tưởng mình dùng ý chí sắt đá mới giành được trái tim của anh, ai ngờ bây giờ lại nói với tôi rằng — ngay từ lần đầu gặp, anh đã thích tôi rồi!
Tôi siết chặt nắm tay, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
Phó Thanh Thức, tôi phải giết anh!