4
Đây là một loại… cảm giác rất khó diễn tả.
Mong đợi và căng thẳng đan xen.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đối diện với Trình Cảnh, tôi đã diễn tập trong lòng vô số màn mở đầu.
Nếu anh hỏi: “Em tâm trạng không tốt à?”
Nếu anh nói: “Em dị ứng rượu, không nên uống.”
Nếu anh nổi giận, bảo: “Sao lúc nào cũng nghĩ một đằng làm một nẻo, bảo không về mà lại dầm mưa chạy về?”
Tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ ấm ức đến mức khóc òa ngay lập tức.
Sẽ mượn cơn say làm cớ mà làm nũng, coi như cố gắng thêm một lần cho cuộc hôn nhân này, nhân cơ hội xác nhận vấn đề ám ảnh tôi từ lâu.
Nhưng, sau vài giây yên lặng…
Giọng Trình Cảnh vẫn đều đều, bình tĩnh:“Ông nội gọi điện cho anh, nói muốn ăn hải sản.”
“Anh đã đặt nhà hàng rồi, mai xong phiên tòa sẽ qua đón em.”
Ánh mắt anh, biểu cảm anh, tất cả đều như thường.
Như thể đứng đây chỉ để thông báo cho tôi chuyện này.
Tôi siết chặt lòng bàn tay.
Cảm giác giống như một quả bóng căng tràn sắp nổ tung, bỗng “xì” một tiếng, xẹp xuống không còn hơi.
“Ông nội” trong lời Trình Cảnh, chính là ông ngoại tôi – người mắc bệnh Alzheimer.
Lúc tỉnh lúc mê, thường quên hết mọi người, nhưng lại đặc biệt thích quấn lấy Trình Cảnh.
“… Không cần đâu.”
Môi tôi mấp máy hai lần, cổ họng nghẹn lại, giọng khàn hẳn đi.
“Gửi địa chỉ cho em, em tự đến.”
Tôi rất hiếm khi từ chối Trình Cảnh.
Đặc biệt là những chuyện nhỏ như “anh tự lái xe đi đón tôi”, vốn là điều thể hiện sự quan tâm của anh, chứng minh sự thân mật của chúng tôi.
Vì thế, ánh mắt Trình Cảnh thoáng mang chút nghi hoặc.
Nhưng anh không hỏi gì, chỉ im lặng nhìn tôi vài giây.
Trước khi xoay người rời đi, anh chỉ nhàn nhạt nói: “Được.”
Trưa hôm sau.
Kết thúc buổi họp chọn đề tài, tôi lái xe đến nhà hàng.
Đây là buổi tụ họp kiểu gia đình, hai bên đều có mặt đông đủ.
Ông ngoại giở trò giận dỗi, níu chặt tay áo sơ mi của Trình Cảnh, không chịu buông.
Trình Cảnh vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa bình thản bóc tôm, nét mặt không lộ chút khó chịu nào.
Hai bà mẹ luân phiên lên tiếng, nụ cười đầy mong đợi:
“Sang năm là chúng ta sáu mươi rồi, nếu hai đứa không sinh con, bọn này e là chẳng trông nổi nữa đâu.”
“Đúng đấy, kết hôn ba năm rồi, cũng nên tranh thủ đi chứ.”
Trình Cảnh đặt bát tôm bóc sẵn trước mặt ông ngoại, lại bóc thêm một con, bỏ vào bát tôi.
Nghe vậy, anh mỉm cười nhạt, đáp: “Bọn con đang cố gắng rồi ạ.”
Giọng anh nghiêm túc, biểu cảm cũng rất chân thành.
Hai bà mẹ nghe thế, không còn trách móc gì, cùng nhau cười nói: “Thế mới đúng chứ.”
Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên rộn rã.
Tôi cúi đầu nhìn con tôm trắng nõn trong bát, bỗng thấy dạ dày cuộn lên một trận ghê sợ.
Cố gắng đè nén mà vẫn không nổi, tôi bịt miệng, vội vàng đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
5
Nhà vệ sinh ngay cạnh phòng bao.
Giữa một loạt tiếng kêu hốt hoảng, giọng mẹ tôi vang lên vui mừng hơn hết: “Ôi trời! Bảo sao hôm nay con bé cứ lừ đừ, chẳng lẽ là có tin vui rồi?”
Tiếng lo lắng của mẹ Trình vang lên ngay sau đó: “Trình Cảnh, con cũng thật là, chuyện lớn thế này sao còn giấu chúng ta? Mau đi xem Tiểu Ỷ thế nào…”
Tôi khóa chặt cửa, nôn trống rỗng cả dạ dày.
Đứng trước gương một lúc lâu mới chỉnh lại bản thân, vừa mở cửa ra, suýt nữa đụng thẳng vào Trình Cảnh.
Anh đang bưng một cốc nước ấm, sắc mặt âm trầm, đứng đợi ngay trước cửa.
Tôi và anh nhìn nhau vài giây, bỗng thấy buồn cười.