Tôi cười khổ, đáp:

“Vì hắn ngoại tình.”

“Đối tượng ngoại tình là ai?”

“Chính là vợ hiện tại của hắn — Vũ Mai.”

“Cô và Vũ Mai có quan hệ gì?”

Tôi im lặng một lát rồi mới khó khăn nói ra:

“Cô ấy từng là bạn thân nhất của tôi.”

Phòng thẩm vấn bỗng nhiên yên lặng hẳn.

Tiền Hạo Trạch khoanh tay tựa ra sau ghế, liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô liền thay anh ta tiếp tục hỏi cung.

“Chồng cô ngoại tình với bạn thân cô, cô ghi hận trong lòng, nên đã ra tay giết họ. Có phải vậy không?”

Tôi lập tức hoảng hốt, vội phản bác:

“Không phải! Tôi không giết người!”

“Cô từng báo cảnh sát vì Trần Bân bạo hành, cũng từng khởi kiện ra tòa. Nhưng phiên tòa chưa mở thì cô lại rút đơn. Tại sao?”

“Vì lúc đó Trần Bân đồng ý ly hôn rồi.”

“Nhưng theo chúng tôi biết, Trần Bân vốn rất cố chấp, ban đầu hoàn toàn không chịu ly hôn. Sao lại đột nhiên đồng ý?”

“Vì tôi nắm được bằng chứng ngoại tình của hắn và Vũ Mai. Tôi dùng mấy tấm ảnh đó để uy hiếp hắn. Tôi nói nếu hắn không chịu ly hôn, tôi sẽ gửi ảnh vào group gia đình.”

“Vũ Mai có biết việc Trần Bân bạo hành cô không?”

“Có.”

“Nếu cô ấy biết hắn từng bạo hành, tại sao vẫn đồng ý cưới hắn? Chẳng lẽ cô ấy không sợ sẽ bị bạo hành giống cô?”

“Tôi làm sao biết cô ta nghĩ gì chứ?”

Chỉ vì mối quan hệ giữa tôi, Trần Bân và Vũ Mai, mà tôi hoàn toàn không thể gột sạch nghi ngờ.

Ngay lúc tôi tưởng mình lại sắp bị tạm giam, vụ án bất ngờ có bước ngoặt — cảnh sát đã tìm được chứng cứ mới.

Một bằng chứng có thể giúp tôi rửa sạch mọi nghi ngờ.

5

Trong phòng làm việc của Trần Bân có một chiếc camera chuyên quay về phía nhà tôi.

Nó ghi lại toàn bộ sinh hoạt thường ngày của tôi.

Vào lúc hai giờ sáng hôm đó, camera đã quay được hình ảnh của tôi, chứng minh tôi không nói dối.

Thế nhưng vụ án lại rơi vào bế tắc mới.

Vì chiếc camera đó bị hỏng, video thu được chỉ có hình, hoàn toàn không có âm thanh.

“Lúc đó, cô thật sự nhìn thấy Trần Bân và mẹ anh ta đang đánh Vũ Mai à?”

“Ừ, đúng vậy.”

Và thế là tôi lại bị Tiền Hạo Trạch đưa đến khoa Tâm thần.

“Tôi vừa mới gặp bác sĩ tâm lý, họ nói tôi không có vấn đề gì cả.”

“Cứ khám lại cái đã.”

“Không phải giờ đã có bằng chứng ngoại phạm rồi sao? Sao anh vẫn còn nghi ngờ tôi?

“Tiền Hạo Trạch, rốt cuộc anh muốn gì? Anh đang cố tình nhắm vào tôi à? Anh cứ phải chứng minh tôi là hung thủ thì mới chịu dừng lại à?”

Tôi thực sự tức điên.

Tiền Hạo Trạch nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Dương Dương, tôi còn mong cô vô tội hơn bất kỳ ai.”

Ánh mắt ấy khó mà đoán được ẩn ý bên trong.

Tôi bất giác cúi đầu, không dám nhìn lại anh ta.

“Đi thôi, vào trong nào.”

Vào phòng khám, bác sĩ đưa cho tôi một ly nước. Uống xong, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, thứ tôi nhìn thấy là Tiền Hạo Trạch đang nhíu chặt mày.

Anh ta nói: “Cô bị người khác thôi miên rồi, cô biết không?”

Tôi sững sờ.

“Gì cơ? Ai làm chuyện đó với tôi?”

“Cần phải điều tra thêm.”

Ngồi ở hành lang bệnh viện, tôi hỏi Tiền Hạo Trạch:

“Vậy, đêm hôm đó… những gì tôi thấy đều là ảo giác đúng không? Trần Bân vốn không hề đánh Vũ Mai?”

“Ừ. Trên người Vũ Mai tuy có vết thương do bị hành hung, nhưng tất cả đều là vết cũ, không có vết nào mới cả.”

“Thảo nào anh cứ bám riết lấy tôi không buông.”

“Xin lỗi, đó là trách nhiệm của tôi.”

Thấy nét mặt anh ấy dịu đi không ít, tinh thần hóng hớt trong tôi bỗng bùng cháy.

“Vậy rốt cuộc Vũ Mai là tự sát hay bị Trần Bân giết? Còn Trần Bân và mẹ anh ta chết như thế nào? Cũng là bị người khác giết sao?”

Vẻ mặt anh lập tức nghiêm lại: “Không thể tiết lộ.”

Tôi bĩu môi: “Thế giờ tôi đã được xóa hết nghi ngờ rồi đúng không? Tôi có thể về nhà chứ?”

“Ừ. Nhưng sau này có thể vẫn cần cô phối hợp điều tra. Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Tiền Hạo Trạch đứng dậy nói.

“Không cần đâu, tôi tự về được rồi.”

Tôi từ chối.

Nhưng cuối cùng… tôi vẫn ngồi lên xe anh.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh đi đường cẩn thận nhé.”