Hai giờ sáng, tôi bị tiếng la hét thảm thiết từ tòa nhà đối diện đánh thức.

Tôi trốn sau rèm cửa nhìn lén một cái, thì thấy người đàn ông trong tòa đó lại đang đánh vợ.

Người phụ nữ ấy bị chồng và mẹ chồng đánh đến mức cong người như con tôm, nằm sõng soài dưới đất không nhúc nhích.

Chuyện như vậy đâu phải lần đầu, mà chắc cũng không phải lần cuối.

Tôi bĩu môi, rồi lại leo lên giường ngủ tiếp.

Hôm sau, tôi bị tiếng hét vang dội đánh thức lần nữa. Lúc ấy mới biết, người phụ nữ đó đã nhảy lầu.

Gã đàn ông và mẹ hắn bị cô ấy đâm chết.

Nhưng người bị cảnh sát bắt lại là tôi.

1

Khu tôi ở có một gã đàn ông chuyên bạo hành vợ mới chuyển đến, sống ở phòng số 4, tầng 18, tòa nhà đối diện nhà tôi.

Cả nhà hắn nổi tiếng khắp khu dân cư.

Gã đàn ông đó ba ngày đánh vợ một lần, tâm trạng tốt thì đánh nhẹ tay một chút.

Sau mỗi trận đòn, người vợ vẫn còn có thể đi nấu cơm, giặt quần áo cho chồng.

Khi hắn khó chịu thì đánh rất dã man, đến mức người phụ nữ ấy bị đánh gập người lại như con tôm, nằm bất động dưới đất.

Cứ nằm như xác chết trên ban công, rất lâu rất lâu cũng không bò dậy nổi.

Tỉnh dậy thì lại tự mình đứng lên, giả vờ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục giặt đồ, nấu ăn, phục vụ chồng và mẹ chồng.

Ban đầu, người trong khu còn thay nhau gọi cảnh sát, gọi cấp cứu giúp.

Nhưng mỗi lần cảnh sát tới, gã đàn ông liền ra vẻ ăn năn hối lỗi, còn người phụ nữ thì lại như thể quên sạch mọi đau đớn, tha thứ ngay lập tức.

Thế là người gọi điện mới thành kẻ “thóc mách”, bị nói lo chuyện bao đồng.

Dần dần không ai muốn can thiệp nữa.

Dù sao thì “chuyện nhà người ta, quan thanh liêm còn khó xử lý”, huống hồ chúng tôi chỉ là người ngoài.

Giờ ai cũng đã quen rồi.

Trước đây, tôi hay tự hỏi: đến nước này rồi, sao cô ấy còn ngu ngốc đến thế? Sao cứ mãi tha thứ? Sao không ly hôn? Sao không phản kháng?

Không ngờ, người phụ nữ đó lại im lặng làm một chuyện động trời đến vậy.

Cô ấy đã đâm chết chồng và mẹ chồng, rồi nhảy lầu tự sát.

Thật tiếc.

Vì hai kẻ khốn nạn mà đánh đổi cả mạng sống của mình, đúng là quá ngu ngốc.

Tôi tin, không chỉ mình tôi nghĩ như vậy. Người trong khu này chắc phần lớn cũng nghĩ giống tôi.

Khi cảnh sát đến điều tra lấy lời khai, mọi người đều đoán là người phụ nữ đó bị dồn đến bước đường cùng, nên mới ra tay giết người rồi tự sát.

Câu chuyện nghe có vẻ rất rõ ràng, cũng hợp lý.

Nhưng hôm sau, tôi lại bị cảnh sát đưa đi.

Trở thành người bị thẩm vấn đặc biệt.

2

Cảnh sát trực tiếp đưa tôi vào phòng thẩm vấn.

Tuy trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng tôi vẫn kể lại toàn bộ những gì mình thấy tối hôm đó, không bỏ sót một chữ.

Nhịn mãi không được, cuối cùng tôi cũng hỏi:

“Có điều gì kỳ lạ sao? Chẳng phải gã đàn ông và mẹ hắn bị vợ đâm chết à? Hay là… người phụ nữ đó không phải tự sát? Là bị giết? Ai giết cô ấy?”

Một cảnh sát trông khá lạnh lùng ngước mắt nhìn tôi một cái, mặt không biểu cảm nói:

“Đây không phải chuyện cô nên tò mò.”

Nói rồi anh ta cầm bản ghi chép rời khỏi phòng.

Ánh mắt đó khiến tôi có chút bất an.

Sau khi anh ta ra ngoài, có lẽ thấy tôi hơi căng thẳng, viên cảnh sát trẻ hơn mỉm cười trấn an:

“Đội trưởng Tiền nhà tôi tính khí vậy thôi, cô đừng căng thẳng quá.”

“Ừm.” Vừa bị người ta nạt một trận, tôi không còn hứng nói chuyện.

Nhưng anh cảnh sát trẻ lại hỏi:

“Sao cô lại nghĩ người phụ nữ đó không phải tự sát, mà là bị giết?”

“Cô ấy không giống kiểu người sẽ tự sát.”

“Ồ? Sao cô lại nghĩ vậy?”

Anh cảnh sát trẻ có vẻ rất hứng thú, nhưng tôi thì chẳng còn tâm trạng để nói nhiều, chỉ đáp qua loa: “Trông là biết không phải thôi.”

Còn trông thế nào là “không giống”, thật ra chính tôi cũng chẳng nói rõ được, chỉ buột miệng nói đại vậy.

Anh cảnh sát trẻ lại nói chuyện phiếm vài câu với tôi, thấy tôi không hưởng ứng mấy thì cũng không nói gì thêm.

Lúc đó, viên cảnh sát mặt lạnh lại bước vào.

Anh ta đi thẳng tới trước bàn thẩm vấn, từ trên cao nhìn xuống hỏi tôi: “Cô chắc chắn là đã nghe thấy tiếng la hét vào lúc 2 giờ sáng chứ?”

Tôi gật đầu: “Vâng, tôi chắc chắn.”

“Sau đó cô dậy, trốn sau rèm cửa và thấy Trần Bân cùng mẹ hắn – bà Lưu Thục Phân – đang đánh vợ hắn là Vũ Mai?”

Tôi lại gật đầu: “Đúng vậy, không sai đâu.”

Cảnh sát mặt lạnh liếc tôi một cái đầy ẩn ý, lông mày cau chặt lại như muốn kẹp chết con muỗi.

Tôi thấy khó hiểu, liền hỏi: “Sao thế? Có vấn đề gì à?”