Bạn trai sắp xếp con gái của ân sư vào phòng thi đại học do tôi phụ trách làm giám thị,
nhưng lúc thu bài, cô ta lại để một thí sinh tiếp tục viết.
Tôi yêu cầu thí sinh dừng bút, rồi đi thu bài của những thí sinh khác.
Ngay khi tôi thu xong những bài còn lại, cô ta giật lấy túi đựng phiếu trả lời vẫn chưa niêm phong, đổ toàn bộ số bài đã thu ra ngoài:
“Trần Mặc đã viết thêm hai phút, vậy mọi người cũng viết thêm hai phút nữa, như thế mới công bằng.”
Phòng thi hoàn toàn mất kiểm soát.
Cuối cùng, điểm môn Toán của hai mươi chín thí sinh đều bị hủy.
Khi điều tra, tôi mới biết cô ta và thí sinh kia là chị em họ,
Chu Tự Xuyên đã giúp cô ta che giấu quan hệ họ hàng, sắp xếp cô ta vào phòng thi của tôi,
đến khi Tô Nghiên nói việc kéo dài thời gian cho cả phòng thi là quyết định của tôi, giám thị thứ nhất, anh ta còn đứng ra làm chứng.
Tôi bị đình chỉ công tác, bị thông báo phê bình,
ngày có kết quả xác định trách nhiệm, tôi bị một phụ huynh tuyệt vọng đẩy ngã xuống cầu thang,
máu chảy đầy đất nhưng không một ai giúp tôi.
Mở mắt lần nữa, tôi lại trở về phòng thi đại học,
chỉ còn mười phút nữa là chuông kết thúc vang lên.
Lần này,
tôi sẽ thu trước hai mươi tám phiếu trả lời còn lại.
Ai muốn phá vỡ quy tắc, người đó tự gánh hậu quả.
1
“Còn mười phút nữa là kết thúc giờ thi.”
Sau khi tiếng phát thanh dứt, trong phòng thi chỉ còn tiếng đầu bút sột soạt trên mặt giấy.
Tôi đứng bên cạnh bục giảng, cúi đầu nhìn tấm thẻ trước ngực.
Giám thị thứ nhất của phòng thi số 17.
Tôi thật sự đã quay lại.
Sáng nay, trước khi vào điểm thi, Chu Tự Xuyên từng đưa tập hồ sơ giám thị cho tôi.
Anh ta là phó chủ khảo của kỳ thi đại học lần này, cũng là bạn trai đã yêu tôi năm năm.
Tô Nghiên đứng bên cạnh anh ta là con gái duy nhất của ân sư anh ta.
Tô Nghiên đến trường được một năm, hễ trong công việc cô ta gặp bất cứ vấn đề gì, Chu Tự Xuyên đều bảo tôi chăm sóc cô ta.
Lần này cũng vậy.
Giám thị thứ hai vốn phụ trách phòng thi số 17 đột nhiên bị bệnh, Chu Tự Xuyên đích thân đổi Tô Nghiên vào thay.
Anh ta sắp xếp vô cùng đương nhiên:
“Em có nhiều kinh nghiệm, có em dẫn dắt cô ấy thì anh yên tâm.”
Kiếp trước, tôi cứ tưởng đó là sự tin tưởng.
Cho đến trước khi chết, tôi mới hiểu anh ta chỉ muốn tôi có thể dọn dẹp hậu quả thay Tô Nghiên.
Ở phía bên kia bục giảng, Tô Nghiên đang nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi số 14.
Người ngồi ở đó tên là Trần Mặc.
Cũng là em họ ruột mà cô ta đã che giấu quan hệ.
Câu tự luận lớn cuối cùng của Trần Mặc vẫn còn bỏ trống hơn nửa.
Trán cậu ta đầy mồ hôi, đầu bút liên tục di chuyển trên giấy nháp nhưng mãi vẫn không tính ra bước cuối cùng.
Tô Nghiên nhìn cậu ta vài giây, rời khỏi vị trí giám thị rồi đi đến bên cạnh.
“Đừng vội.”
Cô ta cúi người xuống, hạ giọng thật thấp: “Cứ viết những bước có thể lấy điểm trước đi.”
Hai thí sinh gần đó ngẩng đầu lên.
Tôi lập tức lên tiếng: “Cô Tô, mời cô trở về vị trí giám thị.”
Động tác của Tô Nghiên khựng lại: “Tôi chỉ bảo em ấy đừng căng thẳng thôi.”
“Vừa rồi cô đã nhắc đến các bước làm bài.”
Tôi cầm biên bản phòng thi lên, ghi lại thời gian rồi nói chính xác:
“16 giờ 51 phút, giám thị thứ hai đưa ra lời nhắc không theo quy trình đối với thí sinh số 14.”
Sắc mặt Tô Nghiên thay đổi:
“Cô Lâm, chuyện nhỏ thế này cũng phải ghi lại sao?”
“Đây là phòng thi đại học, không có chuyện nhỏ.”
Tôi đậy nắp bút, nhắc lại lần nữa:
“Mời cô trở về vị trí quy định.”
Cô ta cắn môi lùi về bục giảng, vành mắt hơi đỏ.
Kiếp trước, nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, tôi còn từng nghi ngờ liệu mình có quá nghiêm khắc hay không.
Nhưng sau đó, lúc cô ta giật lấy túi đựng phiếu trả lời, động tác còn nhanh hơn bất cứ ai.
Tôi nhấn nút bộ đàm nghiệp vụ thi, báo cáo rõ ràng từng chữ:
“Giám thị thứ nhất phòng thi số 17, Lâm Vãn Thu, đề nghị xác minh giám thị thứ hai Tô Nghiên và thí sinh số 14 Trần Mặc có quan hệ họ hàng hay không.”
“Theo thông tin tôi nắm được, hai người là chị em họ ruột, đề nghị lập tức bố trí giám thị dự phòng đến thay.”
Đầu bên kia bộ đàm im lặng vài giây.
Sau đó, giọng Chu Tự Xuyên truyền đến:
“Chỉ còn mười phút nữa là hết giờ thi, bây giờ thay người sẽ ảnh hưởng đến thí sinh.”
“Tô Nghiên cứ ở nguyên vị trí, hoàn thành buổi thi này trước.”
Tôi hỏi: “Phó chủ khảo Chu, anh có biết trước quan hệ họ hàng giữa hai người họ không?”
Anh ta né tránh câu hỏi: “Quan hệ họ hàng có thể xác minh sau khi thi xong.”
“Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là duy trì trật tự phòng thi.”
Toàn bộ nội dung trao đổi qua bộ đàm nghiệp vụ đều được ghi âm.
Tôi thả nút gọi ra: “Đã rõ.”
“Tôi bảo lưu ý kiến phản đối và sẽ hoàn thành việc thu bài theo yêu cầu xử lý phòng thi bất thường.”
Tô Nghiên ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt đã trắng bệch.
Kiếp trước, bọn họ dựa vào hết câu dặn miệng này đến câu dặn miệng khác để đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người tôi.
Kiếp này, mỗi một câu đều phải để lại bằng chứng.
2
16 giờ 55 phút.
Tôi đi đến trước bục giảng, nhắc nhở theo quy định nghiệp vụ thi:
“Còn năm phút nữa là kết thúc giờ thi.”
“Hãy kiểm tra họ tên, số báo danh và tình trạng tô phiếu trả lời.”
“Sau khi chuông kết thúc vang lên phải lập tức dừng bút.”
“Nếu tiếp tục làm bài, sự việc sẽ được ghi đúng vào biên bản phòng thi.”
Trong phòng thi vang lên tiếng lật giấy.
Trần Mặc càng lúc càng sốt ruột.
Cậu ta nhìn đồng hồ điện tử rồi lại ngẩng đầu nhìn Tô Nghiên.
Tô Nghiên đứng phía trước, lén gật đầu với cậu ta.
Tôi lấy túi tài liệu dự phòng và tem niêm phong tạm thời từ trong thùng tài liệu ra.
Kiếp trước, sau khi chuông kết thúc vang lên, tôi lập tức đi về phía Trần Mặc.
Tôi yêu cầu cậu ta dừng bút, nhưng Tô Nghiên lại giữ chặt phiếu trả lời, nhất quyết không chịu để tôi thu.
Tôi lo tranh giành sẽ làm hỏng bài thi, chỉ có thể quay sang thu bài của những thí sinh khác.
Đợi tôi thu xong hai hàng đầu, Tô Nghiên đột nhiên từ phía sau giật lấy túi tài liệu vẫn chưa niêm phong.
Hơn hai mươi phiếu trả lời bị cô ta đổ hết lên bục giảng.
Cô ta cầm vài tờ lên, nhét trả cho những thí sinh ngồi gần nhất:
“Trần Mặc đã viết thêm hai phút rồi.”
“Để công bằng, mọi người đều có thể kiểm tra thêm hai phút.”
Có người không dám nhận.
Có người sợ bản thân chịu thiệt nên lại cầm phiếu trả lời lên sửa đáp án.
Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, trật tự phòng thi hoàn toàn mất kiểm soát.
Kiếp này, tôi phải bảo vệ những người đã dừng bút đúng giờ trước.
16 giờ 59 phút 50 giây.
Loa phát thanh bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng.
Tô Nghiên rời khỏi bục giảng trước, đứng bên cạnh Trần Mặc.
“Mười.”
“Chín.”
“Tám…”
Tiếng đếm ngược cuối cùng kết thúc.
Chuông hết giờ vang lên.
Tôi lập tức cao giọng: “Hết giờ thi, tất cả dừng bút.”
“Hãy đặt hai tay sang hai bên mặt bàn, không ai được tiếp tục làm bài.”
Phần lớn thí sinh lập tức đặt bút xuống.
Trần Mặc vẫn cúi đầu, nhanh chóng viết câu cuối cùng.
Tô Nghiên đứng bên cạnh cậu ta, dùng cơ thể chắn lối đi.
“Đừng dừng.”
Cô ta nhỏ giọng thúc giục: “Chỉ còn hai bước cuối nữa thôi.”
Tôi nhìn đồng hồ điện tử, nói rõ ràng theo quy định nghiệp vụ:
“17 giờ 00 phút 03 giây, thí sinh số 14 vẫn đang tiếp tục làm bài.”
“Cô Tô, đề nghị lập tức yêu cầu thí sinh dừng bút.”
Tô Nghiên không quay đầu lại, cuống quýt nói: “Ruột bút của em ấy vừa bị gãy, làm mất một chút thời gian.”
“Camera giám sát sẽ xác minh.”
Tôi không tiến lại gần bọn họ nữa.
Tôi đi đến hàng đầu tiên, đưa tay ra: “Dừng bút, nộp phiếu trả lời.”
Thí sinh đầu tiên lập tức đưa phiếu trả lời cho tôi.
Tôi nhanh chóng thu theo thứ tự chỗ ngồi, chỉ xác nhận thí sinh đã dừng bút và phiếu trả lời đã rời khỏi mặt bàn, tạm thời không kiểm tra thông tin chi tiết.
Các thí sinh nhanh chóng phát hiện tôi cố ý bỏ qua chỗ ngồi số 14.
Có người quay đầu nhìn Trần Mặc.
Tiếng bàn tán nhỏ vang lên trong phòng thi: “Sao cậu ta vẫn còn viết?”
“Chuông vang một phút rồi.”
“Tại sao cô giáo không thu phiếu trả lời của cậu ta?”
Tô Nghiên nghe thấy tiếng bàn tán nhưng vẫn đứng canh bên cạnh Trần Mặc.
“Đừng quan tâm đến họ.”
Cô ta hạ giọng nói: “Thiếu bài của em, cô ta căn bản không thể niêm phong tài liệu.”
“Tranh thủ viết cho xong đáp án đi.”
Trần Mặc không ngẩng đầu.
Nhưng tay cậu ta rõ ràng đã bắt đầu run.
Tôi tiếp tục đi về phía sau thu bài.
Từng phiếu trả lời lần lượt được bỏ vào túi tài liệu dự phòng.
Những thí sinh vốn còn quay đầu nhìn cũng dần ngồi thẳng lại, đặt hai tay trở về mặt bàn.
Cố Ninh ngồi ở chỗ sát cửa sổ hàng cuối cùng.
Khi tôi đi tới trước mặt cô bé, cô bé đã dừng bút từ lâu.
Cô bé đưa phiếu trả lời cho tôi, nhỏ giọng hỏi: “Cô Lâm, cậu ấy vẫn còn viết như vậy có ảnh hưởng đến bọn em không?”
Tôi nhận lấy phiếu trả lời của cô bé.
Kiếp trước, sau khi điểm của phòng thi số 17 bị hủy, Cố Ninh đã ôn thi lại ba năm nuốt cả một lọ thuốc ngủ.
Bố cô bé cầm giấy báo bệnh tình nguy kịch, chặn tôi ở sảnh khiếu nại.
Ông ấy mất kiểm soát cảm xúc, đẩy tôi một cái.
Tôi lăn xuống cầu thang rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bây giờ, Cố Ninh vẫn đang bình an ngồi trước mặt tôi.
Tôi nhìn cô bé, dặn dò theo quy định nghiệp vụ:
“Sau khi nộp bài không được rời khỏi chỗ ngồi, cũng không được chạm vào bất cứ tài liệu thi nào.”
“Cô sẽ bảo vệ phiếu trả lời của các em trước.”
Vành mắt cô bé đỏ lên, dùng sức gật đầu.
17 giờ 02 phút 26 giây.
Hai mươi tám phiếu trả lời đã được thu đầy đủ.
Tôi đứng vào vị trí mà cả hai camera trước sau đều có thể quay rõ, liên tục kiểm đếm phiếu trả lời hai lần.
Hai mươi tám tờ.
Số lượng khớp nhau.
Tiếng bàn tán trong phòng thi dần biến mất.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Tô Nghiên cũng không thúc giục Trần Mặc nữa.
Cô ta nhìn chằm chằm túi tài liệu dự phòng trong tay tôi, vẻ mặt bắt đầu bất an.
Tôi đặt phiếu trả lời vào túi, viết bên ngoài:
【Phiếu trả lời nộp bình thường của phòng thi số 17, tổng cộng hai mươi tám tờ.】
【Thiếu phiếu trả lời của thí sinh số 14, liệt vào tài liệu bất thường.】
【Giám thị thứ hai từ chối phối hợp thu bài.】
Sau đó, tôi dán tem niêm phong tạm thời.
Cả phòng thi hoàn toàn yên tĩnh.
Đầu bút của Trần Mặc dừng trên giấy.
Cuối cùng Tô Nghiên cũng hiểu tôi đang làm gì.
Cô ta đột ngột lao về phía bục giảng, không dám tin hỏi:
“Cô đã niêm phong phiếu trả lời của những người khác rồi sao?”
Tôi đặt túi niêm phong tạm thời vào thùng tài liệu bằng kim loại, nhanh chóng khóa lại.
Né tránh động tác của cô ta:
“Hai mươi tám phiếu trả lời bình thường đã được tạm thời niêm phong, chờ cán bộ giám sát đến kiểm tra lại.”
“Vậy Trần Mặc thì sao?”
“Phiếu trả lời của cậu ta sẽ được xử lý riêng.”
Cuối cùng Trần Mặc cũng ngẩng đầu lên, cả người lập tức hoảng loạn:
“Xử lý riêng là có ý gì?”
Tôi nhìn phiếu trả lời đang bị cậu ta đè dưới tay:
“Sau khi chuông kết thúc vang lên, em vẫn tiếp tục làm bài.”
“Phiếu trả lời của em thuộc tài liệu thi bất thường.”
Mặt cậu ta lập tức trắng bệch: “Chị họ, chẳng phải chị nói thiếu một bài thì không thể niêm phong sao?”
Tô Nghiên không trả lời.
Cô ta lao tới trước thùng tài liệu, đưa tay định giật khóa.
Tôi lùi lại một bước, nhấn bộ đàm nghiệp vụ và lập tức gọi:
“17 giờ 03 phút.”

