Ngày thứ hai mươi tám kể từ khi thảm họa zombie bùng phát, nắm mì sợi cuối cùng trong nhà cũng đã ăn sạch.

Đói lả hai ngày, ánh mắt tôi rơi vào con thằn lằn mà Quý Thần đang nuôi.

Đó là quà bạn gái cũ của anh ấy tặng, anh ấy luôn coi như báu vật, chạm cũng không cho tôi chạm.

Tôi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cắn răng tóm lấy nó.

Bỗng nhiên trước mắt tôi trôi qua mấy dòng bình luận:

【Đến rồi đến rồi! Nữ phụ cuối cùng cũng ra tay với con thằn lằn của nam chính rồi!】

【Đợi cô ta đem hầm con thằn lằn, nam chính về thấy sẽ nổi điên đuổi cô ta ra khỏi nhà, sau đó cô ta sẽ bị zombie cắn, biến thành quái vật.】

【Đúng lúc dọn đường cho nữ chính – mối tình đầu của nam chính luôn~】

Tay tôi run lên.

Con thằn lằn quay đầu lại, hung hăng cắn tôi một cái rồi bỏ chạy.

01

Hổ khẩu tay tôi bị nó cắn chảy máu.

Tôi ngẩn người nhìn vết thương, đầu óc trống rỗng vài giây.

Bình thường tôi rất nhát gan, đừng nói là ăn thịt thằn lằn, đến con cá tôi còn chẳng dám giết.

Nhưng hai mươi tám ngày trước, zombie bùng phát, cả thành phố thất thủ.

Mất điện mất nước, liên lạc cắt đứt, đồ ăn trong nhà cũng đã cạn kiệt từ lâu.

Quý Thần ra ngoài tìm thức ăn, hai ngày rồi vẫn chưa về.

Tôi cũng hai ngày không có gì bỏ bụng, đói đến mức dạ dày co thắt liên hồi.

Lúc này mới dám đánh chủ ý lên con thằn lằn anh ấy nuôi.

Dù sao thì, người sắp chết đói đến nơi rồi, còn nuôi thú cưng làm gì nữa?

Nhưng những dòng bình luận kia khiến tôi chần chừ.

Quý Thần sẽ đuổi tôi đi sao?

Tôi còn biến thành zombie nữa?

Đang rối rắm, cửa đột nhiên mở ra.

Quý Thần đứng ngoài cửa, trên mặt lại có thêm vài vết thương mới.

Vừa vào nhà, anh lập tức khóa trái cửa, tựa lưng vào khung cửa thở hổn hển.

Anh ngước mắt nhìn tôi, nhíu mày.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

“Qua đây giúp anh.”

Tôi vội vàng chạy tới đỡ anh.

Anh quàng tay qua vai tôi, cả người gần như đè bĩu lên người tôi.

Anh vùi đầu vào cổ tôi, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng lên.

Có vẻ như anh đã mệt lả rồi.

Tôi không dám động đậy, cứ để mặc anh dựa vào.

Một lát sau, nhịp thở của anh dần bình ổn lại, cuối cùng anh cũng đứng thẳng dậy.

Anh rút từ túi áo khoác ra hai gói bánh quy lương khô và một thanh chocolate Snickers.

Giọng anh hơi trầm xuống: “Chỉ tìm được chừng này thôi, em ăn tạm nhé.”

Nói rồi, anh xé vỏ bao, đưa đến tận miệng tôi.

Mũi tôi hơi cay cay: “Anh ăn chưa?”

Anh rũ mắt xuống, yết hầu khẽ động.

“Anh ăn rồi, em mau ăn đi.”

Tôi gật đầu, cắn một miếng.

Anh mỉm cười, nhét gói bánh quy vào tay tôi, xoay người đi ra phòng khách.

Nhưng khi bước đến trước hộp nuôi thằn lằn, anh chợt dừng bước.

Quay đầu lại.

“Nhị Trụ Tử đâu rồi?”

02

Nhị Trụ Tử là tên của con thằn lằn.

Tôi chột dạ, nghẹn miếng bánh quy trong miệng, ho sặc sụa văng ra vài vụn bánh.

“Chắc… chắc là bò ra ngoài rồi.”

Anh nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt hơi kỳ lạ.

Tôi không dám nhìn anh, cắm cúi gặm bánh quy.

Những dòng bình luận trước mắt lại bay qua.

【Cười chết mất, nhìn vẻ mặt chột dạ của nữ phụ kìa, nam chính không nghi ngờ mới lạ.】

【Nam chính thông minh như vậy, chắc chắn đoán được vừa rồi cô ta định làm gì.】

【Cứ chờ xem, ngày tận thế vật tư khan hiếm, nam chính vừa phải tìm thức ăn cho cô ta, giờ cô ta lại còn đòi ăn thịt cục cưng của anh ấy, chắc chắn anh ấy không nhịn được nữa đâu.】

【Nữ phụ đúng là cục nợ cản trở, mau mau bay màu nhường chỗ cho nữ chính hàng thật giá thật đi, nhìn ngứa mắt quá.】

Tôi cản trở lúc nào chứ?

Mấy ngày trước anh ấy ra ngoài tìm vật tư, lúc về bị hai con zombie chặn ở cửa, cũng nhờ tôi nhanh tay lẹ mắt mở cửa kéo anh ấy vào đấy chứ.

Tôi cũng… có chút ích lợi mà, phải không?

Quý Thần lục tìm một vòng trong nhà, không thấy Nhị Trụ Tử đâu, dứt khoát không tìm nữa.

Anh lấy hộp cứu thương ra, ngồi trên sô pha tự bôi thuốc cho mình.

“Nơi này không ở được nữa rồi, vật tư xung quanh đều bị cướp sạch.”

Anh nói mà không ngẩng đầu lên: “Ngày mai anh đưa em đi, nghe nói thành phố bên cạnh có khu tị nạn.”

“Ra… ra ngoài?”

Tim tôi lỡ một nhịp.

Từ lúc zombie bùng phát, tôi chưa từng bước ra khỏi cánh cửa kia.

Trong lòng tuy sợ hãi, nhưng tôi cũng biết anh nói đúng.

Không đi, chúng tôi chỉ có nước chết đói ở đây.

Đi rồi, có khi lại tìm được một con đường sống.

Tôi lặng lẽ bọc kỹ nửa cái bánh quy ăn dở, đặt lại lên bàn, rồi đi tới giúp anh dán băng cá nhân.

Thuốc sát trùng và băng cá nhân trong nhà cũng cạn đáy rồi, đây là miếng cuối cùng.

Thấy vẻ mặt tôi ỉu xìu, anh đưa tay nâng cằm tôi lên.

Hôn nhẹ lên khóe môi tôi một cái.

“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”

Tôi mím môi, không nói gì.

Ánh mắt anh rơi xuống chỗ hổ khẩu đang chảy máu của tôi, mày hơi nhíu lại, vừa định mở miệng…

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Tôi và anh liếc nhìn nhau, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Lúc thế này, sao lại có người đến gõ cửa?

03

Quý Thần làm khẩu hình ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng.

Sau đó anh rón rén bước đến cửa, ghé mắt nhìn qua lỗ châu mai.

Tim tôi vọt lên tận cổ họng.

Ngay giây tiếp theo, tôi thấy anh trực tiếp mở hé cánh cửa.

Một nam sinh mười bảy mười tám tuổi, nhuộm tóc vàng chui tọt vào, vừa thấy anh đã kích động ôm chặt lấy cánh tay anh.

“Anh rể!!”

Tôi sững sờ.

Anh rể?

Bình luận lập tức bùng nổ:

【Vãi chưởng, đây không phải là em trai nữ chính sao?】

【Tôi nhớ cốt truyện gốc là sau khi nam chính đuổi nữ phụ đi, mới cứu được nữ chính và em trai cô ấy ở một siêu thị nhỏ mà?】

【Có lẽ vì nữ phụ chưa hầm con thằn lằn, nam chính không có lý do đuổi cô ta đi, nên tình tiết truyện thay đổi rồi?】

Lòng tôi lạnh toát.

Đây là em trai của mối tình đầu của Quý Thần sao?

Quý Thần kéo cậu ta vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Em và chị em đang trốn trong một siêu thị gần đây, chị ấy bị thương rồi, bảo em qua xem anh có nhà không.”

Cậu ta vừa khóc vừa cười: “Không ngờ, anh thật sự ở đây!”

Quý Thần khựng lại: “Chị cậu bị thương?”

“Anh mau đi xem chị ấy đi, tình hình chị ấy bây giờ không ổn lắm, bọn em không tìm được thuốc…”

Nói được một nửa, khóe mắt cậu ta liếc thấy tôi, giọng nói bỗng im bặt.

“Anh rể, cô… cô ấy là ai?”

Quý Thần quay đầu lại, nhìn tôi một cái.

“Bạn gái anh.”

Sắc mặt nam sinh đó lập tức xị xuống.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngượng ngùng muốn đào lỗ chui xuống đất.

Nhưng vẫn đành cắn răng bước ra, chìa tay.

“Chào cậu, tôi là Trần Nhiễm.”

Cậu ta như không thấy ý tốt của tôi, quay phắt sang nhìn Quý Thần, gấp gáp vô cùng.

“Anh mau đi xem chị em đi! Chị ấy bị thương nặng lắm!”

Quý Thần không nói gì, dường như đang suy nghĩ.

Một lát sau, anh quay sang tôi.

“Nhiễm Nhiễm, hôm nay chúng ta đi luôn, đi thu dọn đồ đạc, chỉ mang những thứ thiết yếu thôi.”

Tim tôi như bị vật gì đó đâm nhói, tôi xoay người đi về phòng ngủ.

Trước khi ra cửa, Nhị Trụ Tử từ gầm giường từ từ bò ra.

Quý Thần nhìn thấy nó, bước chân dừng lại.

Rồi anh đi tới, cúi người bỏ nó vào một chiếc hộp nhỏ, nhét vào ba lô.

Mang theo luôn.

04

Tôi theo sát Quý Thần, bám chặt ngay sau lưng anh.

Bên ngoài còn đáng sợ hơn tôi tưởng tượng nhiều.