Tôi là người có thể chất rất dễ dị ứng.

Lần đầu tiên đến nhà bạn trai ăn cơm, anh ấy đưa cho mẹ một tờ giấy A4.

“Mẹ, Nhụy Nhụy dị ứng với hải sản, xoài, dâu tây, trứng, sữa, thịt bò, thịt cừu… Khi nấu mẹ nhớ đừng bỏ vào.”

Thế nhưng dị nguyên quá nhiều, ăn xong rồi mẹ anh ấy mới chợt nhớ ra.

“Vừa rồi trong rau xào mẹ có cho một thìa dầu hào, Nhụy Nhụy, con có thấy khó chịu không?”

Trong ánh mắt lo lắng của hai mẹ con họ, tôi chậm rãi lắc đầu.

“Không có ạ. Nhưng mà… chẳng phải con dị ứng hải sản sao…”

Những thứ này đều là bố mẹ tôi nói với tôi. Vì vậy, từ nhỏ trước mặt tôi chỉ có rau xanh, còn cá thịt ngon lành thì đều đặt trước mặt em trai.

Vì thế mà không ít lần tôi bị em trai chế giễu: “Trời sinh không có phúc ăn uống.”

Thế nhưng tôi vẫn không cam lòng. Sau một hồi tự khích lệ tinh thần, tôi lần lượt uống một ly sữa, ăn một miếng xoài, rồi nếm một miếng bít tết thật to…

Không có phản ứng gì cả. Hoàn toàn không có.

Tôi không nhịn được mà òa khóc.

1

Mẹ của A Triết là một người vô cùng cẩn thận.

Bà biết tôi có thể chất dị ứng.

Cả một bàn tám món ăn đầy đủ, tất cả đều là đồ chay.

Bà tháo tạp dề xuống, mang theo chút áy náy rồi nói:

“Nhụy Nhụy, dì biết con dị ứng với hơn 20 loại thực phẩm như hải sản, xoài, thịt bò, thịt cừu…”

“Cho nên dì nấu toàn món chay, muối cũng bỏ ít. Con ăn thử xem có hợp khẩu vị không.”

Sự chu đáo cẩn trọng ấy khiến lòng tôi thấy ấm áp.

Tôi gắp cơm ăn từng miếng nhỏ, vừa rụt rè vừa cảm kích.

Thế nhưng, khi vừa đưa một đũa rau xào vào miệng, tôi liền sững người.

Nó ngon hơn bất kỳ đĩa rau xào nào tôi từng ăn từ nhỏ đến lớn.

Tôi không nhịn được mà buột miệng:

“Dì ơi, rau này… thật sự ngon lắm! Ngon hơn ở nhà con nhiều. Dì có cho thêm gia vị gì đặc biệt không ạ?”

Lời vừa dứt, mẹ A Triết như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, vỗ mạnh đùi đánh “bốp” một tiếng.

“Trời ơi!”

Giọng bà mang theo vẻ hoảng loạn.

“Dì nhớ rồi! Lúc xào rau dì có tiện tay cho thêm một thìa dầu hào để tăng vị! Mà dầu hào… có nước hàu, chính là hải sản đó!”

Không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

Mặt A Triết trắng bệch, anh ném mạnh đũa xuống, lập tức kéo tôi chạy về phía nhà vệ sinh:

“Em có thấy cổ họng bị nghẹn không? Có khó thở không? Anh đưa em đi bệnh viện ngay!”

Mẹ anh cũng hoảng loạn, vội vàng chạy theo, giọng run rẩy.

Tôi bị họ đẩy đến trước bồn rửa tay, bên tai là tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng thúc giục đầy lo lắng.

“Nhanh súc miệng đi! Súc nhiều lần vào!”

Thế nhưng tôi chỉ ngây ngốc nhìn chính mình trong gương, đầu óc trống rỗng.

“Không có mà, em chẳng thấy khó chịu gì cả. Nhưng mà… chẳng phải em bị dị ứng hải sản sao…”

Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh.

Khuôn mặt trong gương hồng hào, ánh mắt sáng sủa.

Không có sưng đỏ.

Không có nổi mẩn.

Tôi thử hít sâu, một lần, rồi lại một lần.

Trong lồng ngực không có chút căng tức nào, hơi thở đều đặn.

Mọi thứ đều không khác gì bình thường.

Nhưng bố mẹ tôi lại từng chắc chắn khẳng định rằng tôi bị dị ứng hải sản nặng.

Loại chỉ cần chạm vào, lập tức sẽ khó thở, toàn thân sưng đỏ, thậm chí sốc phản vệ mà chết.

“Nhụy Nhụy, nếu thật sự không ổn thì chúng ta đi cấp cứu ngay nhé? Đừng cố chịu.”

Giọng mẹ A Triết vang lên bên cạnh, bà bưng một cốc nước, tay vẫn run run.

Sự lo lắng ấy quá thật, thật đến mức khiến tôi cảm thấy một nỗi hoang đường ập đến.

Tôi lắc đầu.

Hai mươi năm nay, lần đầu tiên tôi bắt đầu nghi ngờ cái “dị ứng” đã khắc sâu vào sinh mệnh mình.

Giọng tôi có chút khô khốc:

“Dì, con… hình như không sao cả.”