Tôi nuôi một con mèo, tên là “Bánh Bao”.
Bánh Bao nằm gọn trên đùi tôi, rù rì rù rì ngủ say.
Đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm.
Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện.
Mùa hè năm 18 tuổi, tờ giấy báo trúng tuyển bị lấy đi.
Những năm tháng trên dây chuyền nhà máy.
287 khoản chuyển tiền, 1 triệu 330 ngàn đổ mồ hôi sôi nước mắt.
Những lần “lần cuối cùng”, rồi thêm một lần cuối nữa.
Những lời lạnh lùng, những đòi hỏi đầy thản nhiên.
Tất cả… đã qua rồi.
Bây giờ, tôi có nhà của riêng mình.
Không lớn, nhưng là của tôi.
Của Trần Hiểu.
Bánh Bao trở mình, để lộ cái bụng trắng nõn.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó.
“Bánh Bao,” tôi nói, “cuộc sống mới của chúng ta… bắt đầu rồi.”
12.
Một tháng sau khi dọn vào nhà mới, Trương Mẫn đến tìm tôi.
“Cậu biết không,” cô ấy vừa bước vào cửa đã nói, “chuyện cưới hỏi của em trai cậu, chính thức hủy rồi.”
Tôi sững người.
“Sao vậy?”
“Bên nhà gái điều tra tình hình nhà cậu,” cô ấy nói, “biết chuyện cậu trả nợ suốt 25 năm, đổi họ, cắt đứt quan hệ.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi mẹ cô gái nói, kiểu gia đình như vậy, con bà không thể gả vào.”
“Đàn ông 38 tuổi không tự lập được, sống dựa vào chị. Sau này cưới xong, chẳng lẽ còn bắt con dâu bỏ tiền ra mua đồ cho nó?”
Tôi lặng thinh.
“Nhà gái huỷ hôn luôn.”
“Lâm Hạo thì sao?”
“Nghe nói nó chạy đi vay tiền khắp nơi để cứu vãn, nhưng không ai chịu cho vay.”
“Còn ba mẹ cậu?”
“Mẹ cậu bệnh, đau dạ dày, nằm nhà không dậy nổi. Ba thì chân yếu, đi lại khó khăn.”
“Em cậu có chăm sóc họ không?”
“Chăm sóc á?” Trương Mẫn cười khẩy, “nghe nói suốt ngày ở nhà chơi game, cơm cũng không nấu.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đáng đời.”
Trương Mẫn nói.
Tôi không lên tiếng.
“Cậu không thấy họ đáng đời à?”
“Thấy,” tôi đáp, “nhưng cũng chẳng có gì đáng vui.”
“Dù sao họ cũng là ba mẹ tớ.”
“Dù họ chẳng bao giờ xem tớ là con gái.”
Trương Mẫn nhìn tôi, thở dài.
“Cậu á, hiền quá.”
“Không phải hiền,” tôi nói, “mà là… thôi.”
“Không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.”
Tối hôm đó, điện thoại reo.
Là một tin nhắn WeChat.
Từ Lâm Hạo.
Tôi khựng lại một chút.
Chẳng phải tôi đã chặn nó rồi sao?
Mở ra xem, là tài khoản mới của nó.
“Chị, em là Lâm Hạo.” “Chị có thể cho em mượn chút tiền không?”
“Bạn gái hủy hôn rồi, em muốn níu kéo lại.” “Chị, em xin chị.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Sau đó, tôi nhấn một cái.“Chặn.”
Tắt WeChat, tôi bước ra ban công.
Bánh Bao chạy theo, dụi vào chân tôi.
Tôi cúi người bế nó lên.
“Bánh Bao,” tôi nói, “mày biết không.”
“Có những người, mãi mãi sẽ không thay đổi.”
“Dù cho có bao nhiêu cơ hội, cũng vô ích.”
“Họ chỉ biết đòi hỏi, rồi lại đòi hỏi.”
“Cho đến khi hút cạn mình.”
Bánh Bao kêu “meo” một tiếng, dụi đầu vào cằm tôi.
Tôi bật cười.
“May mà còn có mày.”
Ngẩng đầu lên, bầu trời ngoài kia đen thẫm, nhưng sao rất sáng.
Tôi chợt nhớ đến bà ngoại.
Hồi nhỏ, bà hay nói: “Hiểu Hiểu, lớn lên phải đối xử tốt với bản thân.”
“Bà ơi,” tôi thì thầm, “giờ con sống rất tốt.”
“Con có nhà rồi, có công việc, còn có một con mèo.”
“Con tên là Trần Hiểu rồi, theo họ của bà.”
“Bà có vui không?”
Gió thổi qua, mang theo hương của mùa xuân.
Tôi nhắm mắt lại.
44 tuổi.
Cuộc đời mới đi được một nửa.
Quãng đường phía sau, tôi sẽ đi thật tốt.
Đi vì chính mình.
Đêm đã khuya, tôi nằm trên giường.
Bánh Bao nằm cuộn tròn nơi chân, ngủ ngon lành.
Ngoài cửa sổ có ánh trăng.
Tôi nhìn trần nhà, nghĩ về mọi chuyện trong năm vừa qua.
Đổi họ, chuyển nhà, công việc mới, bạn bè mới.
Và những quá khứ đã thật sự buông xuống.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Lại một tin nhắn WeChat.
Tôi liếc nhìn.
Vẫn là Lâm Hạo.
“Chị, chị thật sự không quan tâm em nữa sao?”
Tôi không mở.
Cũng không trả lời.
Chỉ lật úp điện thoại lại, để màn hình úp xuống.
Nhắm mắt lại.
Có những chuyện… không cần hồi đáp.
Có những người… không đáng để hồi đáp.
25 năm… là đủ rồi.
Bây giờ, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Mai thức dậy, sẽ lại là một ngày mới.

