Tôi không nói gì.
“Chị, chị sống một mình, tiêu chẳng bao nhiêu đâu?” Giọng nó bắt đầu cáu, “chỉ có 150 ngàn thôi mà, chị làm việc bao nhiêu năm rồi, chắc chắn có.”
“Không có.”
“Chị lừa ai thế?”
“Chị không lừa em.”
“Lâm Hiểu!” Giọng nó cao hẳn lên, “chị là chị của em! Chị không bỏ tiền sính lễ, em ngẩng đầu thế nào trước nhà vợ?”
Tôi bật cười.
“Lâm Hạo,” giọng tôi rất bình tĩnh, “em 38 tuổi rồi.”
“Ý chị là sao?”
“38 tuổi rồi, cưới vợ mà tiền sính lễ còn phải để chị gái bỏ ra. Em không thấy xấu hổ à?”
Nó sững sờ.
“Nhà của em là chị mua. Xe của em là chị mua. Đại học của em là chị nuôi.”
“Bao nhiêu năm nay, em đã từng bỏ ra một đồng nào cho gia đình chưa?”
“Em… em mới đi làm, lương thấp…”
“Em tốt nghiệp hơn mười năm rồi.”
“Thì… thì em đổi việc nhiều lần…”
“Mỗi lần đều làm không lâu.”
“Chị, sao chị có thể nói về em như vậy!” Nó nổi giận, “em là em trai của chị!”
“Vì em là em trai nên em tiêu tiền của chị là lẽ đương nhiên.”
“Còn chị là chị gái, nên phải làm trâu làm ngựa cho em.”
“Đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Lâm Hạo,” giọng tôi rất nhẹ, “chị đã giúp em 25 năm rồi.”
“Giờ thì không giúp nữa.”
“Chị…!”
Tôi cúp máy.
Đưa số của nó vào danh sách đen.
Buổi tối, mẹ gọi điện đến.
“Lâm Hiểu! Sao con lại chặn số điện thoại của em con!”
“Con muốn yên tĩnh một chút.”
“Em con sắp cưới! Tiền sính lễ còn chưa có! Sao con có thể nhẫn tâm như vậy!”
“Mẹ,” giọng tôi mệt mỏi, “con nói rồi, con không giúp nữa.”
“Con không giúp thì ai giúp!”
“Nó tự giúp mình.”
“Nó lương tháng có 5 ngàn, lấy đâu ra 150 ngàn sính lễ!”
“Thì nó giảm bớt tiền sính lễ, hoặc vài năm nữa hãy cưới.”
“Con…”
“Mẹ, con 43 tuổi rồi,” tôi ngắt lời, “không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, không bạn trai.”
“Mẹ thấy con nên có những thứ đó không?”
“Là do con không biết phấn đấu!” Bà buột miệng.
Tôi sững người, rồi cười khẽ.
“Đúng, con không biết phấn đấu.”
“Con không biết phấn đấu nên tiền con mới đem cho em mua nhà, mua xe.”
“Con không biết phấn đấu nên 43 tuổi vẫn đi thuê nhà.”
“Tất cả là do con không biết phấn đấu.”
“Lâm Hiểu, con đang mỉa mai mẹ đấy à!”
“Mẹ, con chỉ đang nói sự thật.”
Tôi cúp máy.
Nằm trên giường, nhìn trần nhà.
“Con không biết phấn đấu.”
Câu nói đó như một cái kim đâm vào tim.
Đau.
Nhưng tôi biết, tôi không thể mềm lòng nữa.
Cả đời này tôi đã mềm lòng quá nhiều lần rồi.
Đủ rồi.
7.
Một tháng sau, ba nhập viện.
Tai biến mạch máu não.
Lúc nhận được cuộc gọi, tôi đang họp trong công ty.
Là mẹ gọi đến.
“Hiểu Hiểu, ba con nhập viện rồi.”
Giọng bà hoảng loạn.
“Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện thành phố.”
“Nặng không?”
“Bác sĩ nói… tai biến mạch máu não.”
Tôi im lặng.
“Mẹ muốn con… về một chuyến được không?”
Về sao?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Về rồi thì sao?
“Vài hôm nữa con về.”
“Hiểu Hiểu…”
“Vài hôm nữa.”
Tôi cúp máy.
Trương Mẫn nhìn tôi.
“Ba cậu à?”
“Ừ. Tai biến, đang nằm viện.”
“Cậu về không?”
“Về.”
Cô ấy sững lại.
“Không phải cậu đã… cắt đứt liên lạc rồi sao?”
“Cắt thì cắt,” tôi nói, “nhưng ông ấy dù sao cũng là ba tớ.”
“Có những chuyện, vẫn phải làm.”
“Nếu không, sau này sẽ hối hận.”
Ba ngày sau, tôi về quê.
Khi bước vào phòng bệnh, ba nằm trên giường, gầy đi trông thấy.
Mẹ ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe.
Em trai không có ở đó.
“Ba.”

