Không có ý nghĩa.

Cuộc đời không có “nếu như”.

Mùa xuân năm 2024, mẹ lại gọi điện.

“Hiểu Hiểu, em con sắp cưới rồi.”

Tôi sững người.

38 tuổi, cuối cùng cũng cưới.

“Chúc mừng.”

“Vẫn thiếu 150 ngàn tiền sính lễ.”

Tôi cười.

“Con là chị, giúp một chút đi.”

“Mẹ,” giọng tôi rất bình thản, “con trả hết rồi.”

“Gì cơ?”

“25 năm. Một triệu ba trăm ba mươi ngàn. Hôm nay, trả hết rồi.”

Khoản nợ này, tôi tính rất rõ ràng.

Nợ 800 ngàn, trả đến năm 2019.

Học phí cho em trai 80 ngàn, đặt cọc mua nhà 300 ngàn, mua xe 150 ngàn.

Còn vô số lần “có việc gấp”, “giúp một chút”, “cho mượn tạm”.

Tổng cộng: một triệu ba trăm ba mươi ngàn.

Từ năm 18 tuổi đến 43 tuổi.

25 năm.

“Trả hết rồi?” Giọng bà có chút bất ngờ.

“Từ hôm nay, xem như dứt nợ.”

“Ý con là gì?”

“Mẹ, 25 năm qua, con giúp nhà mình trả một triệu ba trăm ba mươi ngàn.” Giọng tôi nhẹ nhàng. “Giờ, mọi thứ đã xong rồi.”

“Thế sính lễ cưới vợ cho em con thì sao…”

“Không liên quan đến con.”

“Lâm Hiểu!” Giọng bà sắc nhọn, “nó là em ruột của con đấy!”

“Con biết.”

“Sao con có thể nhẫn tâm như vậy!”

“Mẹ,” tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, “mẹ có biết 25 năm qua, con sống như thế nào không?”

Bà im bặt.

“Con chưa từng mua bộ quần áo nào trên 200 tệ. Chưa từng đi du lịch. Chưa từng yêu ai.”

Tôi dừng lại một chút.

“Vì không có tiền. Vì tất cả tiền, con đều gửi về nhà.”

“Đó là chuyện con nên làm!” Bà buột miệng.

Tôi cười.

“Phải rồi, trong mắt mẹ, đó là chuyện con nên làm.”

“Chị giúp em, là lẽ đương nhiên.”

“Nhưng mẹ à,” giọng tôi rất nhẹ, “nhà mình sinh hai đứa con, mà chỉ nuôi có một.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Con 43 tuổi rồi,” tôi nói, “không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm. Còn em con thì sao?”

“Nó có nhà 120 mét vuông, có xe 150 ngàn, đều là tiền con cực khổ mà có.”

“Giờ, nó sắp cưới vợ. Sính lễ, con không bỏ nữa.”

“Lâm Hiểu! Con…!”

Tôi cúp máy.

Bật chế độ im lặng.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn thật đẹp.

4.

Ba ngày sau, ba mẹ đến.

“Lâm Hiểu,” ba tôi ngồi trong căn nhà thuê nhỏ của tôi, vẻ mặt nghiêm nghị, “con điên rồi sao?”

Tôi rót hai ly nước cho họ.

“Chuyện cưới vợ của em con, con mặc kệ à?”

“Vâng, con mặc kệ.”

“Con làm chị mà như vậy sao!” Mẹ tôi gào lên.

Tôi ngồi xuống, nhìn họ.

Ba tôi già đi nhiều. Tóc bạc hết, lưng cũng đã còng.

Mẹ tôi cũng già rồi. Nếp nhăn đầy mặt.

“Ba, mẹ,” giọng tôi bình tĩnh, “con có một quyển sổ ghi chép.”

Họ ngơ ngác.

“Từ năm 18 tuổi, mỗi đồng con gửi về nhà, con đều ghi lại.”

Tôi lấy một quyển sổ từ trong tủ ra.

Rất cũ, bìa đã sờn.

“287 mục. Một triệu ba trăm ba mươi ngàn. 25 năm.”

Tôi mở trang đầu.

“Tháng 8 năm 1999, gửi về nhà 1500.”

Trang thứ hai.

“Tháng 9 năm 1999, gửi về nhà 1600.”

Trang tiếp theo.

“Tháng 9 năm 2004, học phí đại học cho em trai, 12.000.”

“Tháng 5 năm 2014, đặt cọc mua nhà cho em, 300 ngàn.”

“Tháng 3 năm 2018, mua xe cho em, 100 ngàn.”

Sắc mặt ba ngày càng khó coi.

Tay mẹ bắt đầu run rẩy.

“Ba,” tôi gập sổ lại, “cuốn sổ này con ghi 25 năm rồi. Không thiếu một đồng.”

“Con… con…” Mẹ tôi nghẹn lời.

“25 năm,” tôi nhìn họ, “con giúp ba mẹ trả nợ 800 ngàn. Trả học phí cho em 80 ngàn, đặt cọc mua nhà 300 ngàn, mua xe 150 ngàn.”

“Còn vô số lần ‘gấp quá’, ‘giúp đi’, ‘cho mượn tạm’.”

“Tổng cộng: một triệu ba trăm ba mươi ngàn.”

“Giờ, con trả xong rồi.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ như dao.

“Từ hôm nay, chúng ta dứt nợ.”

“Lâm Hiểu!” Ba tôi đập bàn, “tụi ta là ba mẹ con!”

“Đúng vậy,” tôi nhìn ông, “ba mẹ là ba mẹ con.”

“Nhưng hai người nuôi con đến năm 18 tuổi, còn lại 25 năm sau là con nuôi lại hai người.”

“Cả em trai nữa.”

“Nhà mình sinh hai đứa con, mà chỉ nuôi có một.”

“Đứa còn lại, từ 18 tuổi đã phải làm công cho gia đình.”

Trong phòng lặng ngắt.

“Con không còn nợ gì hai người.” Tôi đứng dậy, bước ra cửa, “Mời về cho.”