Nhưng đã đổi chỗ, lương tăng lên 8.000.

“Hiểu Hiểu,” mẹ lại gọi đến, “em con muốn mua xe.”

Tôi im lặng.

“Ở thành phố mà không có xe thì bất tiện lắm,” mẹ nói, “xe 150 ngàn, con giúp một chút đi.”

“Mẹ, tiền đặt cọc mua nhà con còn chưa trả xong.”

“Đó không phải là tiền con vay sao? Từ từ trả là được.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Em con đang tìm bạn gái,” mẹ hạ giọng xuống, “không có xe thì con gái người ta chê. Con nỡ nhìn em con ế à?”

Tối hôm đó, tôi một mình ra bờ sông.

Đứng trước lan can, nhìn dòng nước đen kịt.

Gió thổi rất mạnh, làm đầu tôi đau nhức.

Tôi lấy sổ ghi chép từ trong túi ra.

Quyển sổ này, tôi bắt đầu ghi từ năm 18 tuổi.

Từng khoản chuyển tiền, từng lần chi tiêu, từng ngày từng tháng.

Tổng cộng 287 mục.

Lật đến trang cuối, tôi dùng bút tính tổng số tiền:

Trả nợ: 800 ngàn.

Học phí em trai: 80 ngàn.

Tiền đặt cọc mua nhà cho em: 300 ngàn.

Tiền mua xe cho em: 150 ngàn (lần này).

Lặt vặt linh tinh: không kể xiết.

Tổng cộng: 1 triệu 330 ngàn.

20 năm.

Tôi đã gửi về 1 triệu 330 ngàn.

Còn tôi thì sao?

38 tuổi, không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, không bạn trai.

Sống thuê trong khu ổ chuột ở thành phố, căn hộ kiểu “bắt tay”, mỗi tháng 800 tiền thuê.

Chiếc áo đắt nhất là một chiếc khoác ngoài giá 99 đồng.

Tôi chợt bật cười.

Cười rồi, nước mắt lại rơi.

Cuối cùng vẫn mua xe.

Tôi thật sự không xoay nổi 150 ngàn, chỉ gom được 100 ngàn. Còn lại 50 ngàn, để em tôi tự vay.

“Chị, sao chị chỉ cho 100 ngàn?”
Giọng em trai không vui.

“Chị không còn nữa.”

“Chị một mình, thì tiêu gì cho lắm?” Nó lầm bầm, “keo kiệt.”

Điện thoại cúp máy.

Tôi cầm điện thoại, ngẩn người rất lâu.

Keo kiệt.

Nó nói tôi keo kiệt.

Năm 2019, cuối cùng tôi đã trả xong nợ.

800 ngàn gốc, cộng thêm tiền lãi, trả đúng tròn 20 năm.

Tôi tưởng mình đã được giải thoát.

“Hiểu Hiểu,” mẹ lại gọi điện, “em con muốn đổi căn nhà lớn hơn.”

Tôi im lặng.

“Căn 120 mét vuông, cần đặt cọc 350 ngàn.”

Tôi vẫn im lặng.

“Bao năm nay con cũng tiết kiệm được kha khá rồi mà?” Giọng mẹ rất đương nhiên, “cho em con mượn xài một chút.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ, con trả hết nợ rồi.”

“Hết nợ thì sao?”

“Từ hôm nay, con không đưa tiền nữa.”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Con nói gì cơ?”

“Con nói, không đưa nữa.”

“Lâm Hiểu!” Giọng mẹ gắt lên, “bây giờ có cánh rồi chứ gì?”

Tôi dập máy.

Đó là lần đầu tiên tôi chủ động cúp điện thoại của mẹ.

Tất nhiên, họ không chịu từ bỏ.

Điện thoại liên tục, tin nhắn liên tục, còn gọi cả họ hàng ra gây áp lực.

Bác cả gọi tới: “Hiểu Hiểu, sao con lại như vậy? Em con còn chưa cưới vợ mà!”

Chú hai gửi tin nhắn thoại: “Ba mẹ nuôi con lớn từng này, con báo đáp vậy đó hả?”

Chị họ nhắn WeChat: “Con gái con đứa, giữ tiền làm gì cho lắm?”

Tôi đọc từng tin, nghe từng lời.

Rồi từng người, tôi chặn hết.

Nhà không đổi được.

Vì tôi không đưa tiền, em tôi không vay nổi từng đó.

Nó chửi tôi suốt nửa tiếng qua điện thoại.

Tôi nghe, không cãi.

Nghe xong, tôi cúp máy.

Rồi tiếp tục đi làm, tiếp tục sống.

Năm đó, tôi 39 tuổi.

Lần đầu tiên thấy, sống cũng không quá mệt mỏi nữa.

3.

Từ năm 2020 đến 2023, tôi sống được ba năm yên ổn.

Không phải hoàn toàn yên ổn.

Đến Tết, mẹ vẫn gọi điện.

“Tết về không?”

“Không về.”

“Con đúng là cứng đầu!”

Tôi cúp máy.

Tôi làm hành chính trong một công ty, lương đã tăng lên 12.000.

Nhà thuê cũng đổi rồi, chuyển từ khu ổ chuột sang khu tập thể cũ. Tuy cũ, nhưng có thang máy, có ánh nắng.

Tôi nuôi một chậu trầu bà, mua mấy quyển sách.

Cuối tuần, thỉnh thoảng ra công viên dạo chơi.

Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu năm đó tôi được học đại học, cuộc đời tôi sẽ thế nào?

Có thể là giáo viên, có thể dạy ở trường nào đó.

Có thể đã kết hôn, có con cái.

Có thể…

Nhưng rất nhanh, tôi không nghĩ nữa.