“Mẹ, con trả hết rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Trả hết rồi?” Giọng mẹ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, “Vậy thì tốt, em con sắp cưới, vẫn thiếu 150 ngàn tiền sính lễ, con là chị, giúp một tay đi.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Ngoài cửa sổ là buổi chiều cuối thu, hoàng hôn nhuộm cả chân trời thành màu cam đỏ. Rất đẹp.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“25 năm.” Giọng tôi rất bình thản, “1 triệu 330 ngàn. Hôm nay, trả xong rồi.”
Đầu dây bên kia lặng người.
“Từ hôm nay,” tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, “xem như dứt nợ.”
1.
Tôi tên là Lâm Hiểu, năm nay 43 tuổi.
Nói chính xác thì, tôi đã mang cái tên Lâm Hiểu được 43 năm.
Mùa hè năm 1999, tôi 18 tuổi. Năm đó tôi đậu đại học trên tỉnh, hệ sư phạm, học phí mỗi năm 3.200 tệ.
Ngày giấy báo trúng tuyển gửi về nhà, mẹ tôi cất nó đi.
“Hiểu Hiểu,” bà ngồi trong phòng chính, vẻ mặt khó xử, “ba con làm ăn thua lỗ, mắc nợ 800 ngàn.”
800 ngàn.
Là 800 ngàn của năm 1999.
Tôi đứng đó, đầu ong ong.
“Em con còn nhỏ,” mẹ tiếp tục nói, “nó mới 13 tuổi, còn phải đi học. Con là chị, con không giúp nó thì ai giúp?”
Tôi mấp máy môi.
“Ba mẹ có lỗi với con,” mẹ thở dài, “đợi sau này trả hết nợ, nuôi em học xong đại học, rồi con đi học tiếp.”
“Nhưng mà…”
“Con gái học nhiều để làm gì?” Mẹ ngắt lời tôi, “ra đời sớm kiếm tiền, sau này gả được vào nhà tốt là được rồi.”
Tôi nhìn sang cha.
Ông ngồi ở góc phòng hút thuốc, không nói gì. Khói thuốc mờ mịt, tôi không nhìn rõ vẻ mặt ông.
“Ba?”
“Nghe mẹ con đi.”
Bốn chữ ấy, như bốn nhát dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Mùa hè năm đó, tôi không đi học đại học.
Tôi đến một xưởng điện tử ở miền Nam làm việc.
Những ngày trên dây chuyền lặp đi lặp lại đơn điệu. Sáng sáu giờ dậy, tối mười giờ tan ca, mỗi ngày đứng hơn chục tiếng, chân phù như củ cải.
Tháng lương đầu tiên là 1.800 tệ.
Tôi giữ lại 300, còn lại gửi về nhà.
“Nhận được rồi,” giọng mẹ qua điện thoại rất vui vẻ, “tháng sau gửi nhiều chút, lãi lại tăng rồi.”
Tôi đáp vâng.
Năm đó, em trai tôi – Lâm Hạo – 13 tuổi, học cấp hai ở trấn.
Nó mặc đồng phục mới, đeo cặp mới.
Còn quần áo của tôi, là đồ cũ công nhân không cần nữa.
Tôi không oán trách.
Tôi là chị. Chị thì nên giúp em.
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ vẫn luôn nói thế. Tôi tin rồi.
Năm 2004, em tôi 18 tuổi, đậu đại học.
Không phải trường tốt gì, chỉ là hệ ba. Học phí mỗi năm 12.000 tệ.
“Hiểu Hiểu,” giọng mẹ qua điện thoại rất đương nhiên, “học phí em con, con trả đi.”
Lúc đó tôi làm kiểm định chất lượng trong một xưởng may, lương tháng 3.500.
“Được.”
Ngày em vào đại học, tôi không đi tiễn.
Vì tôi không xin nghỉ được.
Xưởng quy định, nghỉ một ngày bị trừ ba ngày lương.
Tôi không chịu nổi.
Bốn năm đại học, học phí và sinh hoạt phí hết tổng cộng 80 ngàn.
Tất cả đều là tôi chi.
Năm em tốt nghiệp, tôi 28 tuổi.
Tôi tưởng sắp trả hết nợ rồi.
“Hiểu Hiểu,” mẹ gọi tới, “em con muốn ở lại tỉnh, phải mua nhà.”
Tôi ngẩn người.
“Đặt cọc 300 ngàn, con giúp chút đi.”
“Mẹ, con không có 300 ngàn.”
“Con làm bao nhiêu năm rồi, sao lại không có?” Giọng mẹ có phần trách móc, “một mình ăn no cả nhà không đói, để dành chút tiền thì sao?”
Tôi nhìn sổ chi tiêu.
Làm việc mười năm, tiền gửi về nhà và trả nợ, cộng lại là 470 ngàn.
Tiền tiết kiệm của tôi, 87 tệ.
“Mẹ, thật sự không có.”
“Không có thì đi vay!” Mẹ gấp gáp, “em con là để nối dõi tông đường, con giúp nó là chuyện nên làm!”
Đêm đó, tôi mất ngủ.
Tôi mở nhật ký chi tiêu ra, lật từng trang xem lại những khoản thu chi suốt mười năm.
Bỗng thấy nực cười.
Mười năm rồi.
Tôi như một con lừa kéo cối xay, không ngừng đi, không ngừng đi.
Tưởng rằng sẽ có ngày đến đích.
Nhưng giờ tôi nhận ra, phía trước vốn không có điểm dừng.
Nhưng tôi vẫn đi vay tiền.
Mượn bạn cùng xưởng 50 ngàn, mượn người cùng quê 30 ngàn, lại quẹt thẻ tín dụng.
Gom đủ 300 ngàn.
Tiền đặt cọc.
Nhà đứng tên em trai.
“Chị, cảm ơn chị.”
Em trai nói qua điện thoại.
Đó là câu nói dài nhất nó từng nói với tôi suốt bao năm qua.
2.
Năm 2018, em trai 32 tuổi.
Nó đã đổi ba công việc, cái nào cũng không làm được lâu. Theo lời nó là “mệt quá”, “không hợp”, “sếp gây khó dễ”.
Tôi đã 38 tuổi.
Vẫn đi làm thuê.

