Ngày biết tin Tạ Tư Nghiên đi Ấn Độ, Lục Tâm Ninh đã bắt ngay chuyến bay sớm nhất, đuổi theo anh đến đất nước đầy rẫy hiểm nguy này.
Vừa hạ cánh, cô dùng khăn quấn kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa lại đúng đôi mắt. Thế nhưng, ngay khi bước ra khỏi cửa sân bay, cô vẫn bị vô số ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm. Đối mặt với những gã đàn ông Ấn Độ như hổ đói rình mồi, cô sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Đang lúc hoảng loạn thì điện thoại reo lên.
Cô run rẩy bắt máy gọi video, đập vào mắt là khuôn mặt cợt nhả của mấy gã anh em chơi cùng Tạ Tư Nghiên.
“Ây dô, Lục Tâm Ninh, cô đúng là cái đuôi nổi tiếng nhất trong giới chúng ta đấy. Từ nhỏ đến lớn, anh Nghiên đi đâu là cô theo đó, chẳng lẽ xa anh Nghiên một lúc thì cô chết chắc à!”
Giọng điệu của bọn họ sặc mùi mỉa mai, nhưng cô lại gấp gáp đáp: “Đúng, một ngày không bám lấy Tạ Tư Nghiên thì tôi sẽ chết. Chẳng phải các người bảo anh ấy đến Ấn Độ chơi sao, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?”
Câu nói này khiến cả đám cười phá lên. Có gã cười chảy cả nước mắt, cuối cùng không nhịn được bèn quay ống kính về phía Tạ Tư Nghiên.
“Anh Nghiên, nghe thấy chưa, vị hôn thê của anh bảo không có anh thì cô ta sẽ chết đấy. Người ta yêu anh sâu đậm thế cơ mà, anh cảm thấy thế nào?”
Tạ Tư Nghiên lắc lắc ly rượu, lạnh nhạt liếc mắt nhìn một cái, từng chữ thốt ra lạnh lẽo như băng: “Cực kỳ chán ghét.”
Trái tim Lục Tâm Ninh run lên bần bật, lúc này cô mới biết mình lại bị lừa.
Nhưng còn chưa kịp đau lòng, đám đàn ông Ấn Độ đã xì xồ xông tới ép sát. Toát mồ hôi lạnh, cô muốn bỏ chạy nhưng đã bị dồn vào chân tường. Thấy bộ dạng bị vây hãm của cô, tiếng cười phát ra từ điện thoại càng lúc càng lớn.
“Giờ mới biết sợ à? Trước khi đi không chịu tìm hiểu sao, cái chốn địa ngục đó mà cô cũng dám tới, giờ thì hay rồi, bị bám đuôi rồi chứ gì?”
“Người ta đã nói rồi mà, không bám lấy anh Nghiên một lúc là cô ta sẽ chết. Thế nên dù là địa ngục thì cô ta cũng phải lao vào thôi, ha ha ha!”
“Lục đại tiểu thư, cô bây giờ đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Thế này đi, nể tình cùng chung một giới, cũng đừng bảo bọn này không trượng nghĩa. Cho cô hai lựa chọn: Một là chủ động hủy hôn, thề không bao giờ bám lấy anh Nghiên nữa; Hai là quỳ xuống dập đầu ba cái với bọn này. Dù cô chọn cái nào, bọn này cũng sẽ lập tức bảo vệ sĩ bên đó cứu cô thoát thân, thấy sao?”
Đầu Lục Tâm Ninh ong lên một tiếng, không ngờ bọn họ lại đưa ra yêu cầu hoang đường đến vậy. Nhưng nhìn những bàn tay bẩn thỉu đen đúa đang khua khoắng trước mặt, cô đã bước vào bước đường cùng.
Cô cắn răng nói: “Không hủy hôn, tôi tuyệt đối không bao giờ hủy hôn. Tôi chọn cách thứ hai!”
Nói xong, cô “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, kìm nén nỗi nhục nhã, khóe mắt ngấn lệ dập đầu ba cái thật mạnh về phía ống kính.
Bụp! Bụp! Bụp!
Nhìn hành động không chút do dự của cô, đám người trên màn hình đều lộ vẻ khiếp sợ pha lẫn chế giễu. Cô ta thà quỳ xuống dập đầu cũng không chịu hủy hôn?!
Thấy hành động này, Tạ Tư Nghiên vốn chẳng thèm đoái hoài giờ cũng bất giác nhíu mày. Anh giật lấy điện thoại, mất kiên nhẫn quát: “Lục Tâm Ninh, cô quyết tâm quấn lấy tôi cả đời đúng không? Cô thừa biết tôi không hứng thú với cô, cũng tuyệt đối không bao giờ thích cô. Cái đạo lý ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa hiểu à?”
Nói xong, chẳng đợi Lục Tâm Ninh trả lời, anh đã chán ghét cúp thẳng video.
Màn hình vừa tối đen, đám đàn ông Ấn Độ rình rập nãy giờ lập tức sáng rực mắt, ùa lên kéo tuột cô vào góc khuất. Trong tích tắc, chiếc khăn trùm đầu bị giật phăng, lộ ra khuôn mặt trắng bệch nhưng đẹp kinh người.
“Cứu mạng! Cứu tôi với!”
Cô không ngừng vùng vẫy, gào thét cầu cứu. Đúng lúc quần áo sắp bị lột sạch, vệ sĩ mà nhóm Tạ Tư Nghiên bố trí sẵn mới chịu xuất hiện, cứu cô ra ngoài.
Mãi đến khi lên máy bay, Lục Tâm Ninh mới không kìm được nữa, ôm lấy thân mình run rẩy khóc òa. Những ký ức bị chôn vùi bấy lâu cũng theo nước mắt trào ra.
Năm Lục Tâm Ninh ba tuổi, từng có một thầy phong thủy coi bói cho cô, nói cô có hạn sinh tử. Chỉ khi bám theo một người sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, cho đến khi qua sinh nhật 22 tuổi thì mới hóa giải được kiếp nạn. Nếu không, cô sẽ ốm đau bệnh tật triền miên cho đến lúc bỏ mạng.
Ban đầu, nhà họ Lục chẳng tin chuyện hoang đường này. Cho đến khi Lục Tâm Ninh cứ cách dăm bữa nửa tháng lại đổ bệnh, hết thủy đậu, sốt cao rồi cảm cúm luân phiên không dứt, thậm chí bệnh viện đã mấy lần gửi giấy báo nguy kịch.
Khi mọi người đều tưởng như vô phương cứu chữa, thì Tạ Tư Nghiên – lúc đó tình cờ đi cùng người lớn đến thăm – chạm vào tay cô. Ngay lập tức, cô kỳ tích chuyển biến tốt, khiến ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc. Nhớ lại lời thầy bói, người nhà họ Lục dò hỏi mới phát hiện cậu con trai nhà họ Tạ quả nhiên sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ với Lục Tâm Ninh!
Từ đó, nhà họ Lục chuyển hẳn nhà đến sống cạnh nhà họ Tạ làm hàng xóm. Từ lúc mới biết nhận thức, Lục Tâm Ninh đã bị bố mẹ căn dặn phải bám lấy Tạ Tư Nghiên mỗi ngày. Bởi vì mỗi lần xa nhau chừng vài ngày, cô lại gặp đủ loại tai nạn. Thế nên dù chuyện này có huyền bí đến đâu, cô cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, đi theo sau lưng anh không rời nửa bước.
Bố mẹ Lục càng nghĩ trăm phương ngàn kế để thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa hai nhà. Mặc dù Lục Tâm Ninh trở thành vị hôn thê của Tạ Tư Nghiên, nhưng anh lại chẳng hề thích cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình từ nhỏ đến lớn. Người anh thích là Hứa Vãn Đường – nữ sinh nghèo được nhà họ Tạ tài trợ.
Vì sự chênh lệch gia thế quá lớn, nhà họ Tạ kiên quyết không đồng ý cho họ ở bên nhau, ngược lại còn ép anh đính hôn với Lục Tâm Ninh. Do đó, Tạ Tư Nghiên càng chán ghét cô hơn, trút mọi bất mãn lên đầu cô.
Những trò chơi khăm, hành hạ như hôm nay vốn dĩ không phải là lần đầu tiên.
Bình an về nước, Lục Tâm Ninh vẫn còn chút thẫn thờ. Vừa hạ cánh, điện thoại lại reo lên. Cô vừa bắt máy, giọng của bố mẹ đã vang lên.
“Tâm Ninh à, còn vài ngày nữa là sinh nhật 22 tuổi của con rồi. Đến lúc đó kiếp nạn trên người con sẽ chấm dứt, con muốn tổ chức thế nào đây?”
Nhớ lại mười mấy năm qua, để được sống, ngày nào cô cũng phải ép bản thân bám đuôi Tạ Tư Nghiên, chịu đựng sự ghẻ lạnh hết lần này đến lần khác của anh. Giờ đây cuối cùng cũng được giải thoát, nước mắt cô lại nhịn không được mà tuôn rơi. Nhưng lần này, là những giọt nước mắt hạnh phúc!
“Bố, mẹ, con muốn ra nước ngoài du học.”
Bố mẹ Lục sững sờ, ngạc nhiên hỏi: “Ra nước ngoài? Thế còn Tạ Tư Nghiên? Các con không phải còn hôn ước sao?”
Lục Tâm Ninh ngước nhìn bầu trời xa xăm, chậm rãi lau nước mắt, giọng điệu chất chứa sự nhẹ nhõm: “Tạ Tư Nghiên vốn đâu có thích con, anh ấy có người trong lòng rồi. Con cũng chỉ vì giữ mạng mới bám lấy anh ấy. Đã vậy, đợi đến ngày sinh nhật con thì hủy hôn đi. Anh ấy theo đuổi tình yêu của đời mình, con cũng đi sống cuộc đời mà con mong muốn. Con muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới, và yêu một người thật lòng yêu con…”
“Bố, mẹ, con không bao giờ muốn chạy theo anh ấy nữa!”
Chương 2

