4
Tôi uống thuốc xong, lập tức ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này dường như kéo dài rất lâu.
Trong mơ, gia đình tôi vẫn chưa tan vỡ.
Thời đại học, ba mẹ luôn quan tâm đến tôi, tôi có cuộc sống sinh hoạt bình thường, việc học hành cũng suôn sẻ.
Mọi thứ đều bình yên và đẹp đẽ.
Tiếng chuông báo thức chói tai kéo tôi ra khỏi giấc mơ.
Cơ thể đã hồi phục phần nào, không còn mệt rũ như hôm qua.
Trong nhóm chat tên “Gia đình yêu thương”, không biết từ lúc nào đã có hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc.
Tin cuối cùng dừng lại ở dòng chữ: “Con của tôi chắc chắn sống rất tốt!”
Bình thường, nhóm này chỉ có tin nhắn chuyển khoản tiền sinh hoạt, hoặc là những lời từ chối khi tôi xin thêm tiền.
Chưa bao giờ họ chủ động nhắn gì cho tôi.
Tim tôi khựng lại, nước mắt suýt nữa trào ra.
Phải chăng cuối cùng họ đã ngừng cãi nhau và bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của tôi rồi sao?
Tôi mất một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, hồi hộp mở đoạn hội thoại ra.
Nhưng từng tin nhắn trong đó, đều như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Người ta nói đúng, mộng đẹp thường trái ngược với hiện thực.
Con người không nên quá tham luyến những giấc mơ ấm áp.
Họ đã có gia đình mới.
Thậm chí còn không thèm báo trước cho tôi một tiếng, đã bất ngờ thảo luận về gia đình mới trong nhóm.
Cả hai như đang thi đấu, tranh nhau chứng minh bản thân đối xử tốt với con cái mới ra sao.
Mẹ tôi viết:
“Nhà mình có Tiểu Bảo ngoan lắm. Hôm qua tan học còn mua quà tặng mẹ!
Để thưởng cho bé, mẹ đã mua hẳn một bộ máy tính mới toanh.”
Kèm theo là một bức ảnh phòng chơi game mà tôi chỉ từng thấy trên mạng.
Nhìn qua là biết đắt đỏ.
Ba tôi không chịu thua:
“Thế thì có là gì. Mua máy tính chỉ là nuông chiều con cái thôi.
Nhà tôi có bé Nhàn Nhàn đã nhiều lần giành giải Nhất cuộc thi vật lý cấp tỉnh.
Sau này chắc chắn sẽ thành nhà vật lý học!
Hôm qua vừa nhận kết quả, hôm nay tôi đã đưa con đi ăn ở nhà hàng sang trọng để chúc mừng rồi.”
Kèm theo là ảnh chụp ở nhà hàng 5 sao sang chảnh nhất thành phố, thứ mà đối với một gia đình bình thường đã là quá xa xỉ.
Tôi cố kìm nén cảm xúc, đọc hết toàn bộ tin nhắn.
Nước mắt cứ thế lăn dài, rơi lã chã lên màn hình điện thoại.
Tin nhắn chuyển khoản hai mươi tệ của tôi nằm chơ vơ giữa loạt ảnh và lời khoe khoang, trông thật lạc lõng.
Tôi không nói gì trong nhóm.
Cũng không còn muốn chen vào cuộc sống mới của họ nữa.
Họ cũng chẳng quan tâm.
Chỉ mải mê khoe khoang gia đình mới hạnh phúc cỡ nào, cuộc sống đủ đầy ra sao.
Nhưng… có ai từng bận tâm đến nỗi khổ của tôi?
Tôi đã làm sai điều gì, mà phải một mình gánh lấy tất cả như thế này?
Bạn cùng phòng nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng:
“Dao Dao, nhìn cậu vẫn chưa ổn đâu… Hay là mình đưa cậu đi viện nhé?”
Tôi đưa tay sờ lên trán, đúng là vẫn còn hơi nóng.
Nhưng nghĩ đến việc trong túi chẳng còn đồng nào, tôi đành miễn cưỡng lắc đầu:
“Tớ đỡ nhiều rồi, cậu đừng lo.”
Nói xong, tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Điện thoại vẫn không ngừng reo lên “ting ting”.
Họ chẳng hề để tâm đến việc tôi đã nhận được tiền, chỉ mải mê nói về gia đình mới của họ.
Mẹ tôi:
“Mấy hôm nữa Tiểu Bảo nhà mình được nghỉ, tôi định dẫn nó đi Bali nghỉ mát.
Còn anh cho con ăn một bữa cơm nghèo nàn như thế, không sợ con nó bất mãn à?”
Ba tôi đáp lại:
“Thế thì đã sao? Nhàn Nhàn nhà tôi ngoan ngoãn, học giỏi, Tết này tôi bao lì xì mười vạn tệ đấy.
Cô dám chi từng ấy tiền không?”
Phải rồi.
Bọn họ đâu có thiếu tiền.
Thế mà với đứa con gái ruột là tôi, lại luôn tính toán từng đồng từng cắc.
May mà sức khoẻ tôi vốn tốt, nên trận sốt đó cũng qua được.
Nhưng cả người tôi gầy đi rõ rệt, ánh mắt cũng u ám, mệt mỏi, như già đi mười tuổi.
Cố gắng làm việc giúp tôi tiết kiệm được gần năm trăm tệ, thỉnh thoảng cũng có thể cải thiện bữa ăn một chút.
Nhưng đúng là dây thừng mục thì luôn đứt ở chỗ mỏng nhất, số phận luôn biết cách trêu ngươi những kẻ khổ.
Cô giáo chủ nhiệm gửi thông báo, yêu cầu đóng bổ sung tiền sách giáo khoa — đúng năm trăm tệ.
Tôi nhoẻn miệng cười gượng, chẳng thể hiện được chút cảm xúc nào.
Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng.
Hạn nộp là hôm nay.
Sao mọi chuyện lại xảy ra đúng lúc như vậy?
Tại sao lại là tôi?
Nhưng tôi không thể không nộp.
Tôi còn phải học, còn muốn giành học bổng.
Cắn răng nộp khoản tiền ấy xong, tôi ngồi phịch xuống một góc tường, chẳng biết tiếp theo phải làm gì.
Hôm nay không có việc làm thêm, tiền nhận chuyển đồ cũng kiếm được rất ít.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tôi thấy đau âm ỉ ở bụng dưới, mồ hôi rịn ra đầy trán.
Một dự cảm chẳng lành bỗng hiện lên.