“Sếp còn nói qua rồi, công ty chuẩn bị có vị trí phó tổng, sớm muộn cũng vào tay em thôi.”

Gần giờ tan ca, sếp Lâm và chị Duyên mới lò dò tới.

Chị Duyên diện nguyên cây đồ hiệu, thần thái sang chảnh, từng cử chỉ đều tỏ ra đẳng cấp.

Sếp khoác tay chị ta, còn tài xế thì khệ nệ xách theo đủ thứ hộp to hộp nhỏ theo sau.

Miệng thì bảo công ty kẹt vốn, tay lại vung tiền mua đồ hiệu không tiếc.

Vì 2 triệu mà còn lôi tôi ra làm trò.

Chị ta bắt gặp ánh mắt tôi, nhếch mày hỏi:

“Đường Đường, khách đã bàn giao hết chưa?”

Sếp sợ hai bên căng thẳng, vội chen vào:

“Đã giao hết cả năm rồi. Nếu chị chưa hài lòng thì để em bảo nó giao luôn mấy khách cũ.”

Trưởng phòng cũng vỗ ngực cam đoan:

“Đúng ạ, tất cả đều theo ý chị hết.”

Cô nhân sự vẫn giữ nụ cười ngọt ngào y như mọi khi.

Chị Duyên hơi nhếch môi cười, lười biếng ngáp một cái, ánh mắt đầy ẩn ý:

“Đừng vội.”

“Đi cả ngày tôi cũng mệt rồi. Có người hình như quên mất chuyện chính thì phải!”

Trưởng phòng nháy mắt ra hiệu cho tôi.

Nhân sự ở sau khều khều tay tôi, cúi đầu nói nhỏ:

“Còn ngẩn ra làm gì, mau xin lỗi đi!”

“Đừng để chị ấy đợi lâu!”

Tôi vẫn im lặng.

Sếp liền hắng giọng, nói đầy tự hào:

“Đường Đường này, nếu em không mở miệng xin lỗi được thì thôi cũng được.”

“Đợi tiền mừng cưới của em chuyển vào tài khoản công ty xong thì coi như mấy món hàng hiệu này là em biếu tặng cho Duyên nhé.”

Trưởng phòng cười hớn hở:

“Vẫn là sếp mình chu đáo nhất. Tôi nói rồi mà, bà sếp lo xa thật, chẳng tốn một đồng của công ty luôn.”

Duyên cười tít mắt, còn xoay một vòng khoe chiếc váy mới cho mọi người nhìn.

“Tôi đâu có giống ai kia, chẳng hiểu vị trí của mình trong công ty, còn dám đòi tiền mừng cưới từ sếp!”

Sếp ôm chặt lấy Duyên.

“Em nói quá đúng! Đường Đường cứ cứng đầu, chỉ nhìn được cái lợi trước mắt, không được như em nhìn xa trông rộng. Em chịu bỏ qua cho cô ấy là tốt lắm rồi!”

Tôi khẽ bật tiếng cười mỉa.

Tiền mừng cưới của tôi bị bọn họ lấy mua đồ hiệu, đương nhiên không thấy xót.

Cái gọi là công tư phân minh nghe như trò hề.

“Tiền mừng cưới của tôi chẳng phải để giúp công ty vượt qua khó khăn à?” Tôi hỏi rất nghiêm túc.

Sếp gắt lên, vẻ khó chịu:

“Tiền mày cũng sẽ vô sổ sách công ty thôi. Tao lấy số tiền đó làm gì, chẳng lẽ còn cần mày cho phép hả?”

“Đường Đường, tao biết mày cúi đầu không nổi, nhưng mua quà là xin lỗi thay cho mày, dĩ nhiên phải dùng tiền của mày!”

“Trước tối mai, chuyển tiền mừng cưới cho công ty.”

Tôi nhếch mép cười, gật đầu thật mạnh.

Thấy tôi không từ chối, Duyên liền ngẩng cao đầu.

Cô ta lắc lư đôi giày cao gót, uốn éo bước thẳng vào văn phòng của tôi.

Cô ta cười khẩy:

“Chúng ta coi như xong nợ nhé!”

“Nhưng không khí công ty bây giờ nặng nề quá, làm tôi rất khó chịu!”

“Vì sự phát triển chung, mỗi nhân viên đều phải thay đổi, đầu tiên là cô đấy!”

Cô ta tự tin đọc ra cả chục điều luật mới:

“Mỗi tháng ít nhất phải mang về 5 triệu doanh số, hoa hồng giảm 50%.”

“Chi phí công tác mỗi ngày không vượt quá 150 ngàn.”

“Thưởng bị giảm một nửa, không có chuyện xin nghỉ nếu không phải việc gia đình đặc biệt nghiêm trọng.”

“Cấm cãi sếp, một lần bị trừ nửa lương, hai lần thì khỏi nhận lương tháng.”

“Tất cả thông tin khách hàng do sếp quản lý, chia theo đóng góp của từng người.”

Mỗi điều khoản nghe mà sởn gai ốc, như được thiết kế riêng để bóp chết tôi.

Theo luật này, cãi sếp ba lần thì đi làm không công?

Chia khách theo đóng góp nghĩa là khách tôi tự tìm cũng không còn là của tôi.

Trưởng phòng nghe xong, mặt tái mét như gan heo.

“Bà sếp ơi, thay đổi thế này gấp quá, sợ anh em không kịp thích nghi đâu ạ.”

Sếp cũng giật mình, vội nói:

“Ra quy định cũng phải cho người ta thời gian làm quen chứ, em hơi vội rồi.”

Duyên nhếch môi cười khinh, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi:

“Cô là nhân viên bán hàng xuất sắc, khó khăn nào chẳng vượt qua được. Bao năm nay cũng kiếm không ít tiền rồi.”

“Nếu thật sự có tinh thần đồng đội, mấy yêu cầu này chỉ là chuyện vặt!”

Sếp và trưởng phòng cùng lúc quay sang nhìn tôi.

Trong ánh mắt bọn họ, tôi chỉ mỉm cười lạnh nhạt:

“Được thôi. Vì công ty mà cống hiến mà.”

Sếp sáng bừng mắt:

“Đường Đường, tôi biết em làm được mà!”

Trưởng phòng cười toe toét:

“Đường Đường, chị là người yên tâm nhất công ty đấy!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/2-trieu-mua-duoc-long-nguoi/chuong-6