Sếp cười nhạt, không cần suy nghĩ đáp ngay:
“Thế thế này đi, 2 triệu đó bỏ qua. Nhưng em mới cưới mà, tiền mừng cưới chắc còn. Cho công ty mượn trước.”
Tôi quay lại, ánh mắt quét cả ba người.
“Hóa ra tính toán kỹ thật nhỉ.”
“Ba người hợp nhau chấm luôn tiền mừng cưới của tôi à?”
Sếp gượng cười, mắt nhìn đi chỗ khác.
“Em nghĩ nhiều rồi. Vợ tôi ép tôi cũng đâu muốn vậy.”
“Em là người quan trọng của công ty, em ra mặt thì hiệu quả mới tốt.”
Trưởng phòng sa sầm mặt:
“Đường Đường, nói năng gì kỳ vậy. Bà sếp không đi làm văn phòng nên nóng tính thôi, mày khéo léo nhịn một bước không được à?”
Nhân sự thì im thin thít, gật đầu lia lịa.
Thấy ba người họ cùng một ruộc, ngực tôi như bị dao cứa từng nhát.
Hai bàn tay tôi siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
“Tôi khéo léo thì đáng bị mắng? Đáng bị coi không ra gì à?”
“Nghe nói muốn nâng thì phải dìm trước, chứ tôi chưa thấy ai dìm rồi dìm luôn thế này.”
Tôi ngồi trên ghế, thở gấp:
“Tiền mừng là tôi đòi các người cho hả? Là các người tự cho rồi giờ vợ anh đòi lại, còn bắt tôi chịu mắng!”
“Các người như con tỳ hưu ấy, chỉ ăn vào không nhả ra. Tiền lương trả không nổi thì thôi đi, giờ còn dòm ngó cả tiền mừng cưới của tôi.”
Thấy tôi càng nói càng chua cay, mặt bọn họ cũng sa sầm lại.
Sếp biến sắc, có vẻ không ngờ tôi phản ứng gay gắt vậy.
“Nói đuổi cô là vợ tôi. Chúng ta mười mấy năm quan hệ, đáng để cô nói chuyện móc mỉa vậy sao?”
“Nói thẳng ra nhé, dù là lỗi vợ tôi đi, nhưng có lúc cô ấy đại diện cho tôi. Cãi nhau vài câu thôi, cô đòi tôi hạ mình xin lỗi cô chắc?”
“Nếu cô thấy không còn tình cảm với công ty thì nói thẳng đi, đừng vòng vo kiếm cớ không chịu cho mượn tiền mừng.”
Trưởng phòng cũng hùa theo nịnh bợ:
“Đúng đó Đường Đường, năng lực lớn thì trách nhiệm cũng lớn. Công ty kẹt tiền thì cô lấy tiền mừng ra trước đi, tụi tôi còn được nhận lương.”
“Sếp cũng đâu dễ dàng gì. Cô nhận lỗi một tiếng thì mọi chuyện lại êm đẹp thôi.”
Nhân sự giọng nhỏ như muỗi:
“Cô đi xin lỗi khách thì dễ dàng lắm mà, sao với bà sếp lại khác thế? Sếp kẹt giữa hai bên khổ lắm đấy.”
Sếp gõ nhịp tay lên mặt bàn kính, giọng nặng nề:
“Đường Đường, tôi đã quá nhẫn nhịn cô rồi. Cô là nhân viên kỳ cựu thì cũng đừng ỷ vào mà lên mặt.”
“Tiền mừng 2 triệu tôi đưa chỉ để thử cô thôi, làm cho có lệ rồi trả lại. Nếu không muốn trả thì cũng được, cô là phụ nữ, dùng gì nhiều tiền, cứ cho tôi mượn tiền mừng cưới trước.”
“Cô không chịu xuất tiền thì cả công ty bị cô kéo sụp đấy!”
“Cô lãnh lương cao nhất công ty mà chút hy sinh cũng không chịu, còn dám cãi tay đôi với vợ tôi, cô còn coi tôi ra gì không?”
Quá đáng thật!
Tôi nghiến răng, nói từng chữ:
“Tôi kéo công ty chết chung, vợ anh kiếm chuyện với tôi cũng là lỗi của tôi, tôi không cho mượn tiền mừng thì thành tội nhân của công ty luôn hả?”
Sếp kiêu ngạo nói:
“Vợ tôi nói đúng đấy! Cô sớm muộn cũng định chiếm chỗ tôi, cô ấy cắt đứt tham vọng của cô là đúng!”
“Vừa nhắc nhở một câu mà cô đã trở mặt!”
Tôi bật dậy khỏi ghế.
Gạt hết đồ trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất.
Sếp mặt tối sầm lại:
“Cô dám nổi khùng với tôi?”
Trưởng phòng vội ngồi xuống đất nhặt đồ, đau lòng nói:
“Đường Đường, cái laptop làm việc của cô mà cũng ném hả, dữ liệu khách hàng còn trong đó đấy.”
“Cô giận thì nhịn đi, đập phá làm gì cho ai xem.”
Sếp ra hiệu mắt, trưởng phòng vội đưa máy tính cho tôi.
Ông ta thở dài:
“Đường Đường, người lớn không sống kiểu vui giận gì cũng làm ầm. Mua cái máy mới đi, copy dữ liệu khách vào.”
“Cô xin lỗi một câu, tôi kiếm cớ giữ cô lại công ty.”
Đúng lúc đó, Duyên lại nhắn trong nhóm:
“Thủ tục nghỉ việc của Đường Đường sao chưa xong? Tôi nói không có giá trị nữa à? Tôi là vợ sếp, ý tôi cũng là ý sếp.”
“Cảnh cáo mấy người, ai không biết điều sẽ có kết cục như Đường Đường.”
“Nuôi chó còn dễ dạy hơn.”
Tôi cầm điện thoại lên, đọc kỹ từng chữ.
Chữ nào cũng quen, ghép lại thì nhục không để đâu cho hết.
Tôi kìm hết biểu cảm trên mặt.
Ngồi xuống đất, xếp gọn lại đồ đạc, cười giả lả:
“Tôi là người lớn, không nên nổi nóng.”
“Tôi còn trông công ty phát lương cho mà sống. 2 triệu đó tối nay tôi chuyển lại cho kế toán ngay.”
Thấy tôi thay đổi thái độ, sếp liền tươi cười hớn hở.
“Đường Đường à, biết sai mà sửa là tốt lắm.”
Trưởng phòng cũng cười hề hề, ân cần giúp tôi dọn đồ như thể chưa từng nói lời cay nghiệt.
“Đường Đường, đúng rồi đó!”
“Nhân viên thì bị sếp mắng vài câu có sao đâu, chứ ai lại cứng đầu cãi tay đôi với bà sếp.”
Cô nhân sự tự xưng là bạn thân của tôi cũng nhào qua khoác tay tôi, cười ngọt ngào:
“Chị em mình làm công ăn lương mà, gia đình sếp cho mình cơ hội làm việc là ơn nghĩa đó. Em mà nghỉ rồi, ra ngoài lấy gì ăn.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn sếp, bình tĩnh nói:
“Ngày mai anh gọi chị Duyên tới công ty đi, em sẽ cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh số tháng sau.”
“Và sẽ xin lỗi chị ấy trước mặt mọi người.”
Thái độ nhún nhường của tôi làm sếp gật gù khen không ngớt, còn vỗ tay:
“Đúng, đúng! Đúng là nhân viên bán hàng giỏi, biết tiến biết lùi.”
“Có tinh thần này thì công ty chắc chắn vượt qua được khó khăn.”